8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Trời đã tối bây giờ là 22:00 anh đã ăn xong cơm và vẫn đang ngồi cùng với cô người yêu của mình.

"Mẹ về rồi đây"_mẹ Na vừa đi chơi về cùng với người chồng yêu.
"T/b đâu con?"_chỉ có cha là quan tâm cô nhất.

      Anh mở điện thoại ra xem thấy cuộc gọi gần nhất của cô là 17h26.

"Em ấy đi hẹn hò rồi ạ, chắc là về hơi muộn một chút thôi."_chị trả lời lại cha.

*Reng..reng..* tiếng chuông điện thoại của anh là cô gọi.
/Xin lỗi, tôi gọi để báo chủ nhân của số điện thoại bị ngất ngoài đường. Tôi gọi để báo cho anh là cô ấy đang ở bệnh viện thành phố./_người đầu dây bên kia.

       Anh không nói gì cầm chắc chiếc điện thoại trên tay lao thẳng ra xe phóng đi trong sự bàng hoàng của những người xung quanh.

       Khi đến nơi y tá có yêu cầu anh làm một số thủ tục để nhập viện cho bệnh nhân.
       Giờ anh mới có thể vào phòng bệnh gặp cô.

"Anh là người nhà bệnh nhân à?"_bác sĩ đứng bên cạnh giường nhìn anh ông ấy có chút lớn tuổi.
"Vâng, tôi là anh của cô ấy, em tôi sao rồi ạ"_Jaemin.
"Cô bé sức đề kháng hơi yếu, hoạt động trong thời gian dài nên mất sức, lại còn dầm mưa lâu nên mới ngất đi."_bác sĩ.
"Có nguy hiểm lắm không ạ?"_anh vẫn đang nhìn cô.
"Giờ đã ổn hơn, đợi cô ấy tỉnh dậy là được, nhưng nồng độ hoocmom sinh dục trong cơ thể cao hơn so với quy định của người bình thường. Chúng tôi có kiểm tra thấy cơ quanh dạ dày và tử cung có hiện tượng căng cơ, tất cả cho thấy là biểu hiện của việc sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp quá liều."_bác sĩ đưa mắt nhìn cậu trai trẻ trước mặt với ánh mắt quan ngại.
"Cảm ơn bác sĩ"_Jaemin đi đến giường cô nắm lấy tay cô, nhưng cô không phản ứng gì cả. Nếu là thường ngày thì cô sẽ nở một nụ cười thật tươi rồi ôm lấy anh rồi.

     Đêm đó anh gọi điện cho mẹ bảo về việc cô ở trong viện và bảo mẹ mai hãng đến không phải quá lo.

     Buổi sáng đầu tuần vô cùng bận rộn với nhiều người, nhưng anh chưa kiếm ra việc gì ngoài việc ngồi đó nhìn cô em gái của anh. Hình như cô đã sút cân quá nhiều rồi, gương mặt trở lên thanh mảnh hơn không còn thấy rõ chiếc má hồng đào bầu bĩnh trước kia nữa.

"Hai??"_T/b đã tỉnh dậy giờ cơ thể không có một chút sức lực nào.
"Em dậy rồi uống chút nước đi"_Jaemin đi tới gần đỡ cô dậy rồi đưa nước cho cô uống.

      Hoá ra là anh có đến nhưng chỉ là đến rất muộn so với mọi lần thôi.

"Em gọi cho anh nhưng không thấy anh trả lời"_T/b nhìn anh.
"Anh tưởng em đi cùng với người yêu, nên.."_Jaemin tránh ánh mắt của người trước mặt.
"Em chưa có, Hai nói em yêu tầm này vẫn còn sớm, nên..nên em đợi anh đến đón"_T/b thấy sống mũi mình bắt đầu cay.

"Anh.."_anh nhìn cô ngập ngừng.
"Chắc do em đợi ở đây khác với chỗ thường ngày vậy anh không biết nên đến muộn phải không?"_T/b thấy anh ngập ngừng liền nói hộ.

      Cô cười với anh, nụ cười hiền hậu trên đôi môi nhạt màu khô rát, nụ cười hồn nhiên nhất mà cô nghĩ sau này sẽ không có dịp dùng một cách thật lòng nữa, nụ cười như nuốt trọn lòng tự tôn của bản thân để lại tiếp tục nhường nhịn anh thêm lần nữa.
     
      Cô nhướn người ôm lấy eo của anh rúc đầu vào bờ ngực ấm ngửi lấy mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh và cô không biết mình còn được hưởng thụ cảm giác này bao lâu nữa.

"Hai à, nếu sau này có một ngày không còn được nhìn thấy em nữa, anh có thấy thiếu gì không?"_câu hỏi nhỏ của cô như nửa muốn anh nghe thấy nửa lại muốn tự hỏi bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro