pina colada

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Mỗi buổi sáng, việc mặt trời làm đầu tiên là chiếu rọi những tia nắng bé con qua khung cửa sổ, còn điều Jaehyuk ưu tiên hàng đầu là tắt chuông báo thức vang lên inh ỏi rồi xoay qua ôm thật chặt người đang nằm cạnh mình. Junkyu đón nhận điều đó bằng linh cảm nhạy bén kể cả trong lúc đang ngủ mơ, hôn nhẹ lên má em một cái chụt, anh lại tiếp tục lăn qua lăn lại trên giường. Nhưng chỉ tầm vài phút sau đó, sự quyến luyến cái ổ ấm áp của Junkyu bắt buộc phải bỏ xuống, anh ngơ ngẩn xỏ đôi dép bông rồi lạch bạch đi theo Jaehyuk vào nhà tắm.

Cầm lấy bàn chải đã được phủ sẵn kem, Junkyu mắt nhắm mắt mở bằng đầu hành trình đánh răng của mình thật tỉ mỉ. Nhưng ngay phút sau lại phải dừng mà liếc xéo Jaehyuk một phát vì cái tội trêu chọc quả tóc của anh lúc này. Trong gương phản chiếu hình ảnh hai anh con trai cao lớn vẫn còn nét mặt mơ màng, một anh trông đầu tóc có vẻ đã gọn gàng, anh kia lại trừng nhìn những lọn tóc nâu của mình chỉa đi nhiều phía như một bé nhím con. Tiếng cười ha hả của Jaehyuk chưa dứt thì Junkyu vẫn sẽ chẳng dừng việc nhéo tai em người yêu dù miệng vẫn còn ngậm một đống bọt, đến khi em xin tha mới khoan dung buông tay.

Nhưng hỡi ôi trời sinh Yoon Jaehyuk có cái tính tình láo cá và rất nhây, đặc biệt với người yêu khi giận lên sẽ trông quá dễ thương của mình, em lại càng sống như thể không cần biết tới ngày mai. Xả vòi nước hết mức đúng lúc Junkyu đang cúi người rửa mặt là cách em chọn để khơi mào cuộc chiến, một cách không thể chán sống hơn.

"Ya! Yoon Jaehyukkkk!!!"

Tông giọng của main vocal trong một ban nhạc không phải thuộc dạng vừa, nhất là sau khi bị một làn nước xối xả vào mặt thì đừng hỏi hình tượng ngoan hiền đâu mất rồi, Junkyu đã không thể giữ lại nó ngay lúc này nữa.

"Em muốn đánh nhau đúng không?"

Cái việc ấy xảy ra như cơm bữa trong ngôi nhà này nên đến cả chú mèo Danwoo - một thành viên khác của gia đình cũng không còn thấy lạ hay hoảng sợ, nó chỉ co giò chạy thẳng khi nhìn thấy ba Kyu dùng vòi sen xịt mãnh liệt đuổi theo ba Jae chạy trối chết. Đến tận 15 phút hơn xé xác nhau, Junkyu mới để lại Jaehyuk đang mếu máo mà đi lấy quần áo để thay sau cuộc chiến, lúc đi ngang chiếc loa nhà mình, anh còn không quên bật bài hát yêu thích như một hình thức đắc ý với chiến công của mình.

One love vang lên cùng những bước nhảy tùy hứng của Junkyu, mỗi ngày lại theo một kiểu freestyle khác nhau nên chắc chắn người đang ngâm mình trong bồn tắm kia sẽ không bao giờ thấy chán khi ngắm nhìn. Đầu Junkyu lắc lưa theo điệu nhạc, trong khi giọng hát cất lên và phong thái giống như một người nghệ sĩ đang thật sự biểu diễn trên sân khấu, có lần Junkyu còn có ý định đăng bản cover lên mạng xã hội rồi nghĩ biết đâu nó sẽ nổi tiếng nữa chứ?

"Có khi lúc ấy oceanfromtheblue ssi cũng sẽ mời anh feat trong album tiếp theo đấy."

Jaehyuk lau mái tóc ướt đẫm của mình rồi cười nửa đùa nửa thật, Junkyu cũng chẳng vừa khi bảo rằng mình nổi tiếng cũng sẽ chẳng nhớ đến Jaehyuk đâu. Nói xong liền nguýt mặt đi về phía phòng tắm, để mặc Jaehyuk tự chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

"Này em lại muốn kiếm chuyện à? Sao tách trà của anh lại không có mật ong?"

Junkyu vừa ngồi xuống bàn ăn lát bánh mì bơ, quay sang lại thấy tách trà của mình nhạt thếch, em người yêu không hẹn cũng ngước mặt lên cười tươi.

"Cần gì phải có mật ong trong khi anh có em rồi?"

Sau câu nói có vẻ đáng đánh đòn kia thì Jaehyuk cũng kịp phủ đầu bằng cái chạm môi ngọt ngào ngay sau đó, khiến anh người yêu của mình ngẩn ra vài phút rồi cứ thế chút giận hờn vặt vãnh bay mất lên mây cao.

Danwoo nằm trên sofa meo meo mấy tiếng nghe bất lực, thân nó là mèo nhưng mỗi ngày đều phải ăn cẩu lương, trong lòng nó chỉ mong hai ông ba kia mau đi làm nhanh cho rồi. Và cuối cùng thì mong ước cũng đã thành sự thật khi Junkyu bế Danwoo lên cưng nựng rồi hôn chụt chụt vào hai má bánh bao nhỏ, vẫy tay chào tạm biệt con cưng xong mới cùng Jaehyuk ra xe.



2.
Tách trà nóng hổi vừa được mang ra bàn, Junkyu cúi nhẹ người cùng câu chúc ngon miệng, sau đó lại đứng tán gẫu với hai vị khách quen của quán. Jaehyuk đứng sau quầy pha chế, buổi trưa không có mấy mống khách nên trông em nhàn hạ hẳn, còn có thời gian đứng ngắm nụ cười rực rỡ của anh người yêu. Lát sau lại quay sang hai cậu thiếu niên nọ, một người có dáng vẻ tinh nghịch, một cậu lại trầm tính hơn. Quá khứ nhập nhoè với hiện tại khiến Jaehyuk nhớ lại thời niên thiếu của mình cũng có dáng vẻ đó, có một người như thế ở bên.

"Nhớ ai mà ngẩn người thế kia hả?"

Junkyu từ khi nào đã ở phía sau ôm chầm lấy Jaehyuk, dụi đầu vào bờ vai vững chắc đã luôn là điểm tựa của mình, hương thơm ngọt ngào của anh cũng vì thế mà quẩn quanh bên cạnh em người yêu.

"Nếu em bảo người đó không phải là anh thì có bị xử tử không?"

Câu nói Jaehyuk vừa thốt ra đã nhận được cú chặt đau điếng lên bả vai cùng một nụ cười dịu dàng mang tính chất vừa đấm vừa xoa. Junkyu dửng dưng không quan tâm đến, chỉ bảo rằng hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của Hyunsuk và Jihoon nên đóng cửa quán sớm, thong thả đi dọn dẹp và bỏ mặc em người yêu khóc không thành tiếng ở phía sau.


3.
Buổi tiệc của mấy ông chú trên dưới 30 trông vẫn còn náo nhiệt và nổi loạn như ở độ tuổi thiếu niên năm nào. Những gương mặt đọng lại vết tích thời gian vẫn còn hiện rõ nét trẻ con theo cách của mỗi người. Dù dòng đời thay đổi ép buộc con người ta phải không ngừng trưởng thành thì khi ở cạnh những người bạn đã may mắn gặp nhau những năm 20, dường như ai cũng buông áp lực xuống mà trở về những ngày non trẻ và tự do.

Có những thứ theo thời gian sẽ thay đổi, cũng có những việc suốt những năm dài vẫn không đổi thay. Cũng là những ông bạn ngồi thành một vòng tròn nhưng là trên bàn ghế gỗ đắt tiền chứ không phải nền xi măng của sân thượng. Jihoon lúc ngà say sẽ đem nụ hôn của mình rải lên trên mặt mọi người trong khi Hyunsuk ngồi sụt sùi nhớ lại những khó khăn ở quá khứ mà họ đã cùng nhau trải qua. Yoshinori rất hoan nghênh cái hôn của Jihoon nhưng Mashiho thì lại chạy trối chết, bởi lẽ cái ông anh cao lớn kia không chỉ hôn má mà còn ôm nựng cậu giống như em bé, thật muốn nổi hết da gà. Junkyu mặt mày nhăn nhó tránh sao cũng không đặng, tiếp tới Jaehyuk, Yedam, Haruto, Jeongwoo và Asahi cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón nhận phúc lợi mà Jihoon tự xưng. Junghwan và Doyoung thường say khướt trước nhất nên cặp đôi ấy cứ dựa vào nhau mà ngủ gật như ngày nào, hoàn toàn chẳng biết Jihoon làm gì mình hay xung quanh có biến chi.

Sau khi đi một vòng, Park Jihoon trở về chỗ ngồi và để đầu Hyunsuk tựa lên vai. Từ câu chuyện kỉ niệm 2 năm ngày cưới của mình mà mọi người đang nói trên bàn nhậu, cậu lại quay sang hỏi Jaehyuk và Junkyu.

"Thế hai người bao giờ thì cưới?"

Bàn tay Junkyu bất giác đưa xuống gầm bàn và nắm chặt lấy tay Jaehyuk, tuy nhiên anh lại chẳng nói thêm câu gì.

Trước đây cả hai cho rằng không cần phải đặt nặng chuyện này và ràng buộc một mối quan hệ bằng giấy tờ có hiệu lực của pháp luật, đâu phải tình yêu nào cũng là happy ending khi hai người bước cùng nhau trên lễ đường? Ngay cả việc xác nhận mối quan hệ giữa hai người với thế giới lại càng lười hơn, Junkyu mặc định rằng những gì họ thể hiện ra đã đủ để người khác biết rằng họ thuộc về nhau rồi. Nhưng giờ vì một câu nói của Park Jihoon và men rượu trong người khiến hình ảnh Jaehyuk trở nên mờ nhạt như có thể nhân lúc anh không để ý mà biến mất, Junkyu chợt nghi ngờ chính suy nghĩ của mình.

Khi tiệc đã tàn và men say kéo đến cơn buồn ngủ, mấy ông bạn nằm tuỳ tiện đủ chỗ để ngủ một giấc nồng, chỉ còn mỗi Jaehyuk và Junkyu được thời gian tôi luyện cho một tửu lượng đủ sâu là vẫn còn thức. Cả hai rón rén đi ra phía ban công cùng vài lon bia đã hết lạnh, Junkyu ngồi phía trước, Jaehyuk ngồi phía sau, vừa vặn tạo thành một cái ôm choàng ấm áp.

Ánh trăng trên đầu treo lủng lẳng những tia sáng vàng nhạt chiếu rọi khắp nhân gian, bầu trời đầy sao cũng lung linh nét đẹp yên bình của riêng nó. Junkyu ngẩn người ngắm nhìn như bị thôi miên, nhờ có rượu mà phút chốc đã nói ra những lời mà mình đang nghĩ lúc này.

"Mình bên nhau bao lâu rồi Jaehyuk nhỉ?"

"Hửm? Em cũng chẳng nhớ đâu."

Jaehyuk định bụng trêu chọc nhưng lại nhanh chóng dừng khi bàn tay anh người yêu sau câu nói đó chợt buông nhẹ ra. Em cười cười rồi nghiêm túc nói rằng đã 13 năm trôi qua.

"Em có nghĩ mình cũng nên giống JihoonHyunsuk không?"

Thời gian mà hai người quen nhau là cả một phần đời người, tình cảm giữa họ đã đủ đậm sâu và hiểu rõ ý của đối phương từng chút một. Yêu thương mà Junkyu dành cho Jaehyuk để anh đủ tự tin rằng mình là yêu em nhất trên đời, nhưng bỗng nhiên trong một phút mơ màng Junkyu lại nghĩ rằng có phải nên kết hôn mới có thể bên nhau đến hết đời hay chăng?

"Nếu như một ngày em không còn cô đơn nữa, em có còn cần anh không?"

Giấu sau vẻ ngoài mạnh mẽ là một trái tim yếu mềm, Junkyu thật sự sợ rằng tương lai xa xăm kia sẽ mang Jaehyuk đi xa anh, chỉ để lại một Junkyu lạc lỏng giữa những con đường quen thuộc.

"Em chỉ cô đơn khi không còn Junkyu ở cạnh thôi."

Cái ôm của Jaehyuk siết chặt hơn một chút để Junkyu có thể nghe thấy những nhịp tim trong lồng ngực em khi bên cạnh anh lúc này, những nhịp đập rộn ràng và thổn thức vì hạnh phúc đã trở nên riêng biệt hẳn.

"Cho dù sau này mình chẳng còn bên nhau nữa thì cũng chẳng ai có thể thay thế được vị trí của Junkyu đâu. Đó là những gì em nhận định sau 13 năm ở cùng anh đấy."

13 năm trước, lần đầu tiên Jaehyuk gặp Junkyu là ở trong một cuộc ẩu đả với học sinh trường khác, giữa biển người nháo nhào đứng xem Jaehyuk bị bọn nó hội đồng, chỉ có mình Junkyu lấy hết can đảm kéo các thầy cô đến mới kịp cứu em. Ngồi ở trong phòng viết bản tường trình giống như một cuộc sắp đặt vừa vặn của định mệnh, hai người cứ như vậy mà bắt đầu trở thành một phần quan trọng của cuộc đời nhau.

Hồi Jaehyuk còn trẻ và bồng bột theo cảm tính, có một Junkyu sẵn sàng ở bên kiềm chế sự bốc đồng và đồng hành suốt quãng thời gian trưởng thành cùng em. Ở những năm Junkyu khổ sở vì căn bệnh nặng, có một Jaehyuk tuổi 23 đã chính chắn hơn, vừa chăm chỉ làm việc kiếm tiền chữa trị vừa xoay sở săn sóc cho anh đang ở viện.

Nhớ những ngày đầu tiên bước chân lên thành phố lớn, hai cậu thiếu niên không gia đình nương tựa vào nhau đi qua suốt thời điểm khó khăn của cuộc đời. Sinh viên đại học nhờ có phần học bổng cũng chỉ đỡ đần tiền phí, ngoài giờ ở trường Jaehyuk còn phải đèo Junkyu trên những đoạn đường ngoằng ngoèo để đi làm thêm. Đến tối khi trở về căn phòng trọ cũ kĩ với hai bát mì nóng hổi giữa trời đông, ngọn đèn dầu của sự khó khăn leo lắt những làn khói mờ câm giống như một tương lai mịt mùng. Trên chiếc xe đạp chở đầy mồ hôi và nước mắt, số phận với ý chí lao vào nhau trong một cuộc chiến kéo dài để giành lấy khát khao tồn tại trong một thế giới khắc nghiệt, không biết bao lần những đôi chân ấy đã mệt mỏi mà muốn buông xuôi.

Suốt hơn một phần đời bên nhau, đã từng có biết bao lần cãi vã rồi chia lìa mỗi người hai ngã. Thăng trầm của cuộc đời xô đẩy quyết định mỗi người đi ngược lại hướng của đối phương, có lúc Jaehyuk ngỡ như em và anh đã đánh mất đi sự đồng điệu, có chăng em cũng lạc tay anh giữa dòng đời vì hai từ hết duyên.

Những lần chia tay chưa tròn đến mười nhưng đêm khuya lạnh lẽo đã dài gấp đôi mươi. Vài ba cuộc tình chớp nhoáng hậu chia tay khiến hai trái tim trở nên mệt mỏi giữa thành phố ồn ào, người với người vội vã lướt qua nhau trên những ngã tư đường thân thuộc, mà cái nắm tay hay đôi môi ấm áp lại chẳng còn.

"Em đã mất anh quá số lần mình cho phép nên em sẽ không để điều đó xảy ra thêm lần nữa đâu."

Jaehyuk để Junkyu xoay lại đối diện với mình, em nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ấy ẩn chứa những muộn sầu, dịu dàng hôn lên mí mắt anh rồi thầm thì.

"Không phải là em không muốn cầu hôn anh, em chỉ đang đợi Junkyu sẵn sàng thôi."

Có những vết thương trong quá khứ khiến người ta cảm thấy mất an toàn về quãng đường sau này. Vì vài lần chấp vá trước kia hiển nhiên cũng trở thành những khúc mắc, Jaehyuk vẫn lặng lẽ chờ ngày Junkyu nói rằng anh đã đủ niềm tin về tương lai của hai đứa, chờ giây phút anh gật đầu trước lời ngỏ ý cùng em bước vào lễ đường.

Junkyu chạm nhẹ lên ngực trái của Jaehyuk để cảm nhận những nhịp đập thành thật như đang xoa dịu nỗi sợ của chính mình, tình cờ cũng tìm thấy một chiếc nhẫn tinh xảo được xâu cùng sợi dây chuyền mà em luôn đeo trên cổ. Ánh mắt Jaehyuk lấp lánh ý cười như một đứa trẻ vừa được hoàn thành mong muốn, nhìn chiếc nhẫn đính ước mà mình đã tự tay làm toả sáng trên ngón tay của Junkyu.




"Mình chỉ có một đời để sống và mình đã dành tất cả cho nhau."

"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh."

"Cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều đến như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro