7. happy ending.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian không lâu sau, mọi chuyện vẫn cứ yên bình diễn ra, không chút sóng gió.

chúng ta vẫn cứ yên bình ở bên cạnh nhau.

....

hôm nay là ngày tốt nghiệp cấp ba của bạn, bạn bận bộ đồng phục mà suốt ba năm cấp ba bạn đã gắn liền với nó.

bạn vuốt lại phẳng phiu bộ đồng phục một lần nữa, khẽ kẹp chiếc cài áo màu xanh rêu lên ngực áo.

chiếc cài áo mà anh tặng bạn cách đây vài hôm, và nói rằng hay đeo nó vào ngày hôm nay.

bạn ngắm nhìn lại bản thân mình trong gương, khẽ mỉm cười.

"perfect!"

bạn khoác chiếc túi xách màu trắng ngọc và bước xuống dưới nhà.

ở bên dưới phòng khách, anh đã đứng đó trò chuyện với mẹ của bạn.

anh hôm nay đẹp trai hơn hẳn mọi ngày.

mái tóc màu hạt dẻ được anh vuốt gọn gàng về phía sau, anh mặc một bộ vest màu đen sẫm cùng chiếc áo sơ mi trắng. bộ đồ bó sát lấy cơ thể anh làm lộ ra cơ ngực rắn chắc.

anh nhìn thấy bạn, liền mỉm cười

đôi má đồng tiền hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh, càng khiến anh trở nên cuốn hút hơn.

bạn nuốt nước bọt ực một cái.

anh bước lại gần nắm lấy bàn tay bạn.

"hôm nay trông em ngốc nghếch quá."

anh mỉm cười, bạn bước xuống cầu thang rồi ôm lấy người mẹ

sau đó ba người cùng đến trường, bỏ quên oh sehun ở nhà.

khiến sehun phải tự đạp xe lên trường trong ngày cuối cùng của năm tháng học sinh.

bạn ngồi trên xe khẽ lắc lư theo điệu nhạc được phát ra từ radio, bài hát về những những năm tháng học trò.

bạn vui vẻ nắm chặt lấy bàn tay anh, mỉm cười đầy hạnh phúc

"có lẽ mẹ không nên có mặt ở đây."

mẹ bạn khẽ ho khan

"à, mà mẹ này. sao nãy giờ con cứ có cảm giác như mình để quên thứ gì đó ấy mẹ ạ."

"mẹ cũng thế."

sau đó hai người chìm vào suy nghĩ

"oh sehun!!!"

hai người đồng thanh

jaehyun bên cạnh phì cười, anh dừng xe lại trước cổng trường

"bác với t/b xuống trước đi ạ, cháu đi gửi xa rồi sẽ ra liền."

bạn mỉm cười rướn người hôn nhẹ lên má anh rồi đẩy cửa bước xuống.

"mẹ thấy hết rồi đấy."

bạn phì cười, ôm lấy cánh tay bà rồi tung tăng bước vào bên trong.

.

buổi lễ kết thúc, bạn mệt mỏi chạy đến bên cạnh mẹ mà tựa đầu lên vai bà nghỉ ngơi.

"bác gái uống nước đi ạ, chắc bác cũng mệt rồi."

bà nhận lấy chai nước đã mở sẵn nắp, uống một hụm rồi nhìn về phía bạn

"t/b, mày có uống nước không? hay để mẹ uống hết nhé? "

bạn ngồi thẳng dậy, cầm lấy chai nước mà tu một lèo.

lúc này có mấy cô nữ sinh bằng tuổi bạn chạy đến chỗ anh

"thầy jung, em có thể chụp hình chung với thầy không?"

anh nhìn bạn rồi mỉm cười

"được."

bạn lườm nguýt anh một cái rồi giận dỗi nhìn đi hướng khác.

"đây là mẹ anh phải không?"

anh gật đầu

"cháu chào bác gái, cháu là lee..."

bạn lúc này mới lên tiếng

"ừ, là mẹ vợ của thầy jung đấy."

anh ở bên cạnh mới phì cười

"vậy ra là thầy có vợ rồi, em chào thầy ạ."

nữ sinh kia chạy vội đi, bạn thấy trên đôi mắt của cô ấy còn đọng một chút nước

"không ngờ con rể jung lại đào hoa như vậy đấy."

anh xua tay

"dạ không có đâu, cháu chỉ yêu thương mỗi t/b thôi."

bạn sặc nước.

sau đó cả ba cùng bật cười đầy vui vẻ.

.

"này, t/b!"

bạn ngoảnh đầu nhìn anh, gió ở sông hàn lúc chiều muộn khiến mái tóc bạn rối tung lên

"em có đồng ý làm vợ anh không?"

anh quỳ xuống dưới đất, giơ hộp nhẫn lên trước mặt bạn

chiếc nhẫn bạc điểm thêm một viên kim cương nhỏ, trông cực kì đơn giản nhưng lại rất đẹp.

bạn mỉm cười

"em không đồng ý."

anh bất ngờ nhìn bạn, đôi mắt anh bắt đầu nóng lên

"tại sao? anh không đủ tốt với em sao? không, không hay bây giờ anh sẽ cầu hôn em ở một nơi lãng mạn hơn, hay anh sẽ đưa em đi du lịch rồi cầu hôn em, không hay là anh sẽ lấy một chiếc nhẫn kim cương to hơn? anh không thể sống không có em được."

bạn gõ nhẹ vào đầu anh, mỉm cười đáp

"ngốc, em đâu cần mấy thứ đó em không đồng ý mà em tán thành chuyện chúng ta kết hôn."

bạn cầm tay anh lên, đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của anh.

"em..."

"em cũng đang định cầu hôn anh, nhưng ai ngờ anh lại nhanh hơn."

anh đứng dậy, đeo chiếc nhẫn vào tay bạn.

"chuyện này là phải để con trai làm chứ."

"chuyện này ai làm cũng như nhau thôi, nếu cứ bắt con trai làm hết những chuyện như thế này thì đòi bình đẳng làm gì chứ?"

bạn ôm lấy người anh, khẽ thở dài

"tốt quá, giờ anh là của em rồi"

anh gật đầu, xoa nhẹ mái tóc bạn

"ừ, giờ anh là của em rồi."

.
.
.
.
.

end

26/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro