5. i know you hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn trở về phòng sau cái ôm đầy ấm áp của anh, cái ôm như làm vơi bớt đi phần nào sự đau buồn trong bạn lúc này.

bạn nằm bẹp trên giường, lười biếng rơi nước mắt

những hàng nước mắt cứ chạy dài trên đôi gò má ửng hồng của bạn

cái thời tiết nóng nực khiến gò má bạn đỏ ửng lên

bạn cầm lấy điện thoại, mò lên trang web của nhà trường

cẩn trọng đọc từng cmt của học sinh trong trường

chẳng có một ai đứng về phía bạn, chẳng có một ai bênh vực bạn

những cmt ấy chỉ toàn là những lời nói lăng mạ bạn, chửi rủa bạn

bạn cười buồn, không biết anh đã biết chuyện này chưa

bạn rất muốn anh biết chuyện này, nhưng lại sợ anh buồn

bạn cầu mong rằng anh đừng biết, cầu mong là anh đừng biết.

.....

sáng hôm sau bạn dậy sớm, cố tình tránh mặt anh

cố tình đi sớm, không muốn phải chạm mặt anh.

bạn ngồi buồn trên dãy ghế đá đằng sau trường

miệng thì cười, nhưng trong lòng lại đầy ắp tâm sự

anh có biết không? em yêu anh, yêu nhiều đến như thế nào em cũng chẳng còn biết nữa

em ghét việc bị người khác bàn tán chuyện tình cảm của chúng ta

phải, là em sợ. em sợ lắm cái cách họ nhìn em

ánh mắt họ, nụ cười họ, tất cả đều hướng về phía em

những lời thì thầm em không nghe rõ ấy, chẳng cần biết nội dung là gì, chỉ cần biết là họ đang nói về em.

anh không hiểu được cái cảm giác của em đâu, em chịu đựng một mình, tất cả mọi thứ đều vì anh.

em khóc cũng vì anh, anh đau cũng vì anh.

và họ cũng sẽ không bao giờ biết được, em yêu anh là sự thật.

anh từng nói với em rằng, những lúc buồn hãy cứ dựa vào vai anh mà khóc

thế nhưng, lúc này đây không có anh em biết phải dựa vào ai?

em vẫn sẽ khóc, ngay cả khi không có anh.

em ghét anh, nhưng em cũng yêu anh nhiều lắm.

bạn mỉm cười cố gắng nuốt nước mắt ngược vào bên trong

điện thoại bạn vang lên bản nhạc chuông quen thuộc

đưa bàn tay lướt qua chiếc điện thoại, vội nhìn xem đó là ai

"cục bông m84"

bạn thở dài, tắt nguồn điện thoại

có lẽ, chúng ta nên kết thúc như thế này. như vậy thì cả hai có lẽ sẽ bớt đau hơn phần nào

bạn cúp tiết đầu, vì đó là tiết của anh.

bạn trốn tránh anh như vậy có phải là cách hay?

sao không đến thẳng trước mặt anh và nói rằng bạn muốn chia tay với anh?

nhưng

bạn đủ can đảm sao?

bạn ngồi co chân trên giường, cố gắng nhắc nhở bản thân không được rơi nước mắt.

dù thế nào cũng không được phép khóc.

tiếng giày da va chạm với mặt đất tạo thành tiếng cộp cộp, tiếng động càng ngày càng gần phòng y tế hơn

tiếng bước chân chậm rãi bước gần tới giường bạn

tấm rèm màu trắng sữa được kéo sang một bên, bạn ngẩng đâu lên nhìn

"sao lại tránh mặt tôi?"

bạn mỉm cười, nụ cười đầy khinh bỉ hướng về phía anh

nhưng nụ cười đó tất cả chỉ là do bạn dựng lên

"vì em chán thầy rồi."

anh leo lên giường, kéo tấm rèm trở lại vị trí ban đầu

"em nghĩ em diễn như vậy là rất tốt sao?"

anh nhìn bạn

bạn phì cười, ôm lấy người anh

"kiềm chế không nổi nữa, em sai rồi."

anh vỗ nhẹ lên lưng bạn

"em biết vậy là tốt, anh cũng sai rồi. anh xin lỗi."

anh khóc

"sao anh lại khóc?"

"anh nghe thằng nhóc taeyong nói rồi, chuyện em bị đánh vì anh ấy."

bạn cũng bật khóc, có phải như vậy sẽ tốt hơn không?

có bờ vai anh làm điểm tựa cho bạn, bạn có thể thỏa thích khóc đến khi ngủ quên cũng được

"anh biết em đang rất đau lòng, nhưng xin em đừng khóc nữa. anh cũng rất đau."

bạn sụt sịt ngẩng đầu nhìn anh, nở một nụ cười

"em xin lỗi, em không nên nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ chia tay. em sai rồi."

anh nhìn bạn mỉm cười

"ngốc, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không bao giờ rời xa. anh hứa với em."

bạn mỉm cười, nước mắt trực rơi liền bị anh nhanh tay lau đi

ngay sau đó bờ môi bạn được lấp đầy bởi bờ môi của anh.

cả cuộc đời này, có lẽ em sẽ bị anh làm hư mất

anh bảo vệ em như vậy, yêu thương em như vậy

có lẽ em sẽ bị phụ thuộc vào anh mất.

như vậy cũng không sao chứ?

anh sẽ mãi đối xử với em như vậy có đúng không?

vì chúng ta hiểu nhau mà, phải không?

.
.
.
.
.

1h30 phút sáng tôi vẫn chưa ngủ đây mấy cô ạ =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro