2. smile

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(づ ̄ ³ ̄)づ

bạn bước vào lớp, lóng ngóng trở về chỗ ngồi trong ánh mắt dò xét của đám con gái.

bọn nó vốn chẳng ưa gì bạn, bởi vốn dĩ chúng luôn ghen tị với bạn vì được anh quan tâm đặc biệt hơn người bình thường.

bạn nhún vai, ngồi xuống ghế.

nơi cuối lớp, bạn chính là bá chủ nơi này.

dẫn dắt những tên hư hỏng nhất ở nơi cuối lớp này, nơi mà các thầy cô luôn khinh thường vì nó chỉ dành cho những kẻ dốt nát.

bạn đưa tay đập vào vai người bên cạnh, gọi cậu ta dậy

"dậy đê, sắp đến giờ toán của thầy jaehyun rồi đó."

tên bên cạnh cau mày nhìn bạn, một bên lông mày của cậu ta bị xẻ một đường

"mày nhiều lời quá đấy, để tao yên."

bạn cười khẩy một cái, huých tay cậu ta

"đừng để thầy jaehyun nhìn thấy đôi hàng lông mày chó cắn của mày, không là mày sẽ bị cạo sạch luôn đấy."

bạn vừa nói vừa bình thản mở vở

"mày có chì kẻ mày không?"

bạn phì cười, lôi trong túi áo ra một cây bút chì màu nâu nhạt

"cảm ơn, em yêu."

ngay khi lời của cậu ta phát ra, cũng là lúc thầy jaehyun bước vào. không phải cửa chính mà là vòng cửa phụ.

tim bạn như ngừng đập, lo lắng sợ anh nghe thấy lời nói của cậu ta vừa nãy

"taeyong, mày trả lại tao đi."

bạn với tay giựt lấy cây bút chì kẻ mày

"em yêu làm gì thế? đưa anh mượn."

đôi đồng tử của bạn co rút dữ dội, đôi tay bạn run đến mức đánh rơi cây bút trên tay

thôi, xong rồi. xong thật rồi

nếu anh mà nghe thấy những gì cậu ta vừa nói chắc hẳn sẽ ghen.

mà khi anh ghen thật sự rất......đáng sợ

rầm

tiếng động mạnh vang lên phía trước mặt taeyong, jaehyun vừa đập tay xuống dưới mặt bàn

bạn lo lắng nhìn bàn tay anh

không biết tay anh có sao không nhỉ?

"lee taeyong, bài kiểm tra lần này của em lại bị không điểm."

taeyong mỉm cười nhìn anh, mặt tái mét

"thầy, em xin lỗi."

"cả em nữa oh t/b! tuy không bị không điểm nhưng mà lại bị điểm liệt, là một, là một đấy."

đôi bàn tay của anh nổi đầy gân xanh khiến bạn thập phần đáng sợ.

"em xin lỗi."

jaehyun thở dài nhìn gương mặt hối lỗi đầy đáng yêu của bạn liền bớt chút tức giận

"cuối giờ ở thư viện hai em đến đó gặp tôi."

rồi anh quay lưng bước lên bục giảng.

đám con gái quay lại khúc khích cười nhìn bạn, bạn nhìn xuống cây bút chì ở dưới đất, hai bàn tay nắm chặt

mẹ kiếp, gãy rồi.

bạn quay phắt sang lườm taeyong một cái

cậu ta hoảng hồn nhìn bạn, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn bạn

"nhìn cái con mẹ gì?"

taeyong hất mặt thì thầm nói.

"mày là con lợn."

bạn bực bội mở sách ra nghe giảng

"mày là con hà mã chúa."

taeyong mắng thầm, bạn nghe được nhưng mà không dám quay sang mắng lại cậu ta

vì sao ư?

vì đôi mắt chim ưng của anh đang nhìn chằm chằm về phía bạn, trong con ngươi là sự ghen tuông vô bờ bến

bạn cúi đầu thì thào

"bình dấm chua, bình dấm chua. đại dấm, chết thật."

........

"ah, mệt quá. ê đầu nấm, viết xong chưa?"

bạn vươn vai đầy mệt mỏi rồi gẩy tay tên nhóc trước mặt

"im đi, đồ quỷ! tao mới viết xong có tám mươi năm lần thôi."

bạn khúc khích cười châm chọc cậu ta.

"hí hí, đồ não ngắn. tao viết xong rồi, tao về trước nhé. tạm biệt anh yêu.."

bạn vừa nói vừa bước đi, ngoảnh đầu trêu chọc cậu ta

bước chưa được hai bước, mặt bạn đã đập vào một vòm ngực rắn chắc

bạn ngẩng đầu nhìn

thôi chết mẹ rồi

jaehyun cúi người thì thầm vào tai bạn

"em cũng giỏi lắm đấy, phạt thế nào đây?"

bạn nuốt nước miếng cái ực đầy lo lắng, sau đó lớn tiếng nói

"thầy jahyun, em chép phạt xong rồi. em có thể về không?"

anh mỉm cười,

"taeyong, cậu cũng về đi. muộn rồi, tôi đưa hai em về."

bạn nuốt nước bọt đánh ực một cái, cười xòa

chưa kịp nói gì thì đã bị taeyong cướp lời

"cũng được, dù gì giờ này cũng không còn chuyến xe buýt nào cả. cảm ơn thầy trước."

bạn trợn tròn mắt nhìn taeyong

mày điên rồi, mày giết tao rồi

"vậy còn em? t/b?"

bạn mỉm cười nhìn anh

"nếu thầy đã có lòng giúp thì em cũng không thể từ chối."

anh bật cười, rồi bước đi trước

...

ngồi trên xe không khí ngột ngạt đầy khó chịu, bạn đưa tay mở cửa kính

bạn hít thở thật sâu để có thể bớt đi phần nào sự lo lắng

taeyong bước xuống xe, cúi đầu chào anh rồi trở về nhà.

chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh.

"em cũng to gan lắm."

anh lên tiếng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng

bạn chỉ cười xòa cho qua

"em lên đây ngồi."

chiếc xe vội dừng lại khiến bạn bất ngờ chúi đầu về phía trước.

mở cửa, bạn leo lên ghế phụ.

"em muốn tôi phạt em như thế nào?"

anh quay sang, mỉm cười nhìn bạn

nụ cười đầy sự ma mãnh

bạn nuốt nước bọt đánh ực một cách lo lắng

"em sai rồi!."

anh phì cười

"sai? em sai ở đâu?"

"em xin lỗi, đừng phạt em."

bạn cầm lấy cánh tay anh, lay nhẹ

anh kéo bạn lại gần, đặt lên môi bạn một nụ hôn

"anh vừa cho em uống cái gì vậy?"

"thuốc tránh thai!"

bạn trợn tròn mắt nhìn anh, sau đó bạn ho sặc sụa cố gắng đẩy viên thuốc ra ngoài

"em còn chưa đủ lớn mà, anh làm vậy là đi tù đấy."

bạn bắt đầu khóc

anh xoa đầu bạn mỉm cười

"chưa đủ lớn cũng không sao, càng kích thích."

bạn đỏ mặt nhìn anh, nước mắt cứ làm mắt bạn nhòe đi

bạn càng khóc to hơn

sau đó anh phì cười, ôm lấy người bạn vỗ về

"thôi, đừng khóc nữa. anh chỉ đùa thôi, không phải thuốc tránh thai đâu. đừng khóc nữa mà."

bạn sụt sịt ,nức nở trong lòng anh

"vậy là cái gì?"

"xuân dược!."

bạn lại bắt đầu khóc to hơn

"anh đùa, anh đùa. là vitamin thôi. anh đùa thôi. đừng có khóc."

bạn rời vòng tay anh, sụt sịt đánh nhẹ vào vai anh

"đáng ghét."

anh hôn lên trán bạn, mỉm cười

"về thôi, muộn rồi."

..........

ngọt quá cũng hơi khó viết, nên không hay lắm. mong mấy cô thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro