Chương 18: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Đạo Anh liếc nhìn Trịnh Tại Hiền, nhịn không được che miệng ngáp dài một cái.

"Cậu ngáp lần này là lần thứ năm rồi đấy"

Trịnh Tại Hiền bật cười, tiện tay gấp quyển sách đang cầm "Buồn ngủ thì đi ngủ đi".

"Đâu có" Kim Đạo Anh lấp liếm, lông mi chớp chớp liên tục, cố căng mắt ra giữ cho mình tỉnh táo.

Bộ dáng muốn ngủ mà không dám này của cậu, đều nhờ bạn tốt Lý Vĩnh Khâm hết.

[Một chú mèo]: Cẩn thận bị gặm sạch đến xương như chơi *che miệng* *che miệng*

[Một chú thỏ]: !!?

[Một quả dưa hấu]: Mày dọa thế nó không dám ngủ bây giờ

[Một chú mèo]: Tao có dọa đâu, nhưng mày nghĩ xem một Alpha một Omega ở chung phòng có thể có chuyện gì?

[Một chú thỏ]: Thế mà chúng mày còn nỡ bỏ tao lại??

[Một chú mèo]: Chịu thôi, đến bác sĩ cũng bảo phải để cho bọn mày không gian riêng đấy, tao đâu thể làm gì khác được *che miệng*

[Một quả dưa hấu]: Hình như hai đứa mày có hiểu lầm hơi lớn đối với Alpha đấy? Bọn tao vẫn có thể kiềm chế đối với những Omega mình không thích nhé, đâu phải Omega nào cũng lao vào cắn bừa được.

[Một chú mèo]: Cũng đúng...

Lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng thực tế thì Trịnh Tại Hiền có cảm tình với cậu hay không còn chưa chắc chắn. Có vẻ như Trịnh Tại Hiền là mẫu người có thể kiềm chế tốt, nghĩ đến đây cậu lại không nhịn được quay sang lén quan sát hắn, đúng lúc bắt gặp đôi mắt nhìn thẳng lại mình.

Kim Đạo Anh chột dạ, ngồi thẳng lưng: "Cậu nhìn tôi làm gì"

"Cậu nhìn tôi trước" Ánh mắt của Trịnh Tại Hiền càng xoáy sâu vào cậu.

"Rõ ràng tôi ngẩng đầu lên đã thấy cậu nhìn tôi rồi". Kim Đạo Anh cũng chẳng hề yếu thế, trừng mắt đáp trả.

"Cậu nhìn lén tôi trước", hắn ngả người ra sau lưng ghế, bày ra vẻ mặt đắc thắng

Dường như trêu chọc cậu đến nghiện đã ngấm vào máu mất rồi.

"Cậu mới trước"

"Cậu"

"Cậu thì có"

Kim Đạo Anh cảm thấy cãi qua cãi lại chuyện nhỏ nhặt này có hơi ấu trĩ, tông giọng nhỏ dần xuống, nhưng không thể nhận thua, đôi môi trề ra, hai má phính lên như cá nóc ẩn chứa hàm ý bất mãn.

"Được được, là tôi nhìn cậu trước" Trịnh Tại Hiền đầu hàng trước bộ dạng đó của cậu, nghĩ bụng tình yêu có thể thay đổi được nhiều thứ thật, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể hóa ngọt ngào.

Kim Đạo Anh xùy một tiếng, cái mím môi rất dễ để nhận ra sự vui vẻ khi chiến thắng, cậu vội hắng giọng: "Hừm, cậu bạn nam sinh này, cậu có biết nhìn chằm chằm người khác khi chưa có sự cho phép là điều tối kị không? Lần sau cậu không được làm như thế, nhớ chưa?"

Trịnh Tại Hiền cũng rất nhanh nhập vai, thẳng lưng ngồi ngay ngắn tự kiểm điểm thật: "Đã rõ, thưa bạn học Kim Đạo Anh".

"Còn nữa, ai cho cậu để tóc dài như thế kia? Cậu tên gì, tôi sẽ ghi cậu vào sổ" Kim Đạo Anh thậm chí còn cúi đầu di vài cái lên lòng bàn tay, vờ như ghi tội hắn thật.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên bật cười sặc sụa. Kí ức thời trung học thoáng chốc ùa về, cảm giác lồng ngực vẫn còn phập phồng khi phạm lỗi bị ghi tên bởi giám thị, những ngày tháng nghịch ngợm tuổi học trò như được hồi xuân trở lại.

"Nhớ hồi xưa thật" Nhìn dáng bộ bắt chước của cậu, Trịnh Tại Hiền vẫn chưa thể dừng lại tràng cười.

"Cậu không biết chứ hồi xưa tôi là trò cưng của lão Đồng đấy nhé" Kim Đạo Anh vừa lau nước do cười quá nhiều vừa nói: "Đi học muộn trèo tường với hội Lý Vĩnh Khâm, đánh nhau với đám Alpha trường bên,... giờ vẫn nhớ mùi vị nước trà ở phòng thầy cơ".

Cậu miên man kể về quá khứ thời trung học, Trịnh Tại Hiền chăm chú lắng nghe, ánh mắt tràn lên một tia thất vọng

"Rõ ràng là học cùng nhau, vậy mà tôi lại không biết mấy chuyện ấy" Hắn cười khổ, quãng thời gian bảy năm học cùng nhau mà số lần tiếp xúc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, để giờ nhận ra lại quá muộn màng.

"Hồi xưa cậu như tảng băng di động, còn chẳng thèm liếc tôi một cái thì làm sao biết được haha" Kim Đạo Anh nhớ lại dáng vẻ của hắn khi ấy thoáng chun mũi, thật thà bóc mẽ.

"Từ giờ sẽ không thế nữa"

Trịnh Tại Hiền bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, khuỷu tay đặt lên đầu gối, hơi rướn người về phía trước. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười vừa có chút tiếc nuối vừa chứa đầy sự kiên định.

"Hả?"

"Từ nay về sau sẽ chỉ nhìn mỗi cậu, quan tâm cậu. Không những thế, còn muốn trải qua mọi thứ cùng cậu".

"Cậu..." Kim Đạo Anh nhất thời chưa tải hết ý nghĩa trong câu nói của hắn, mắt mở to, môi ấp úng không thốt nên câu.

Nam sinh trước mặt nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống rõ ràng, phơi bày sự thật rằng hắn khi nói ra những lời này cũng không hề bình tĩnh chút nào.

"Trước đây không để ý cậu, giờ đây lại chọn địa điểm để thổ lộ như thế này, đều là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Muốn chờ một thời gian nữa, khi cậu mở lòng hơn, nhưng lại sợ cậu vì chuyện hôm nay mà đánh mất cơ hội được lại gần cậu, thà rằng bây giờ tôi nói ra"

"Tôi thích cậu"

"Rất thích" Trịnh Tại Hiền vô thức lẩm bẩm bổ sung, không để lại cho cậu chút không gian để né tránh nào.

"Được ở cùng cậu là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, được sống với con người thật của mình, được tận hưởng những điều nhỏ nhặt của cuộc sống với cậu, tôi nhận ra hóa ra thích một người thực ra là chuyện rất đơn giản"

"Không quan trọng thời gian dài hay ngắn, chỉ cần biết nhìn thấy người đó là sẽ vui vẻ, dù cho bao lâu cũng không cảm thấy nhàm chán, thấy người đó bị thương sẽ đau lòng, không được gặp nữa sẽ nhớ nhung"

Nói tới đây, giống như đang hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, hắn mỉm cười, đôi mắt màu nâu nhạt tràn ngập ôn nhu.

"Cậu từng nói rằng mình chưa có đối tượng, vậy cậu có thể, xem xét nhìn đến tôi được không?"

Trước đây đã bỏ lỡ cậu, nhưng hiện tại, định mệnh vẫn cho chúng ta tìm được nhau, cậu sẽ cân nhắc đến tôi chứ?

Trong phòng kín, giọng nói của Trịnh Tại Hiền vang lên rõ ràng, từng chữ rót vào tai cậu vừa ngọt ngào như một bản tình ca, lại vừa dứt khoát khiến cậu chẳng thể bác bỏ điều gì.

Kim Đạo Anh rũ mắt, lời nói đến bên môi, lại mấp máy không phát ra thành tiếng. Hai bàn tay lồng vào nhau, cậu vuốt nhẹ đầu ngón tay, né tránh ánh mắt hi vọng của hắn.

Cậu đã từng nghĩ đến tình cảnh này, khi ấy không tưởng tượng ra mình sẽ phản ứng như thế nào, giờ càng không biết nên làm thế nào thật.

Kim Đạo Anh cũng chưa từng yêu ai, nhưng cậu đã từng rung động, vậy là cậu không có cảm giác gì với Trịnh Tại Hiền ư?

Có chứ, nếu không rung động tại sao mỗi lần người ta chạm vào mình, tim lại hốt hoảng thổn thức, cớ sao khi nghe bác sĩ nói sau này không được gặp nhau nữa, lại hụt hẫng đến thấu tâm gan, nếu không thích vì sao nghe được lời tỏ tình lại đỏ mặt tai hồng, muốn trốn chạy vì xấu hổ.

Qua một lúc, Trịnh Tại Hiền nhìn phản ứng của cậu cũng không quá bất ngờ, hắn cười nhẹ, giọng nói mang ý trêu đùa để giảm bớt căng thẳng: "Là đang suy xét tới tôi sao?"

Kim Đạo Anh lắc đầu.

Trịnh Tại Hiền mắt hơi tối đi, lòng bàn tay siết chặt hơn một chút, hắn cắn nhẹ môi dưới: "Không thể suy xét sao?"

Chẳng còn sự mạnh mẽ lúc đầu, cho dù hắn có giỏi che giấu thế nào cũng không khống chế sự tủi thân trong giọng nói, lòng Kim Đạo Anh cậu cũng trũng xuống.

"Không phải vậy..."

"Vì tôi là Alpha sao?" Trịnh Tại Hiền hỏi, hắn rành mạch nói từng từ, kiên trì tìm lấy một cơ hội mong manh.

"Vậy nếu tôi không trở thành Omega, liệu cậu còn thích tôi không?" Dường như chủ đề này động đến điểm nhạy cảm của Kim Đạo Anh, cậu bất ngờ hỏi ngược lại hắn.

"Từ trước khi biết cậu là Omega, tôi đã thích cậu. Dù cậu là giới tính gì, vẫn sẽ thích cậu như thế" Trịnh Tại Hiền không chút do dự khẳng định.

Kim Đạo Anh không trả lời, có lẽ ngày hôm nay phải tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, thấy cậu trầm mặc, hắn chỉ có thể thở dài, thận trọng nói: "Chưa cần trả lời tôi ngay, cậu cứ từ từ suy nghĩ, có được không?"

"Cũng muộn rồi, đi ngủ thôi" Trịnh Tại Hiền chủ động lên phương án hòa hoãn.

"Thế cậu ngủ ở đâu?" Kim Đạo Anh lo lắng hỏi, giờ mới nhận ra phòng cách li chỉ có một giường nằm, cùng với ghế bành Trịnh Tại Hiền đang ngồi, đúng nghĩa là phòng cách li cho một bệnh nhân.

"Tôi ngủ ở ghế này luôn, dù sao cũng chỉ một đêm thôi. Cậu ngủ đi" Hắn định vươn tay xoa đầu cậu, nhưng lại sợ dọa cậu chạy mất, liền rụt về.

Kim Đạo Anh gật đầu, trong lòng ngập tràn áy náy, cậu cảm giác như đang mắc nợ hắn vậy, trượt người nằm giường, kéo chăn qua cằm, chỉ để hở mỗi mắt và mũi: "Hay cậu lên đây nằm đi, chen chúc một chút vẫn đủ hai người mà"

Nhận được sự quan tâm của cậu đã đủ hạnh phúc, hắn vui vẻ lấy chăn phủ lên ghế, đồng thời tắt điện thay cho câu từ chối: "Không sao đâu, cậu ngủ đi".

"Ngủ ngon" Trịnh Tại Hiền quay trở về ghế, sột soạt điều chỉnh tư thế, căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng.

"Cậu cũng vậy"

Đèn tắt, bóng tối kéo đến rất nhanh, nhờ vào ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào từ cửa số căn phòng mới không bị một màu đen kịt nuốt chửng. Cảm giác trống rỗng kéo đến, nhưng trong đầu từng dòng suy nghĩ và kí ức lại lại thay phiên nhau nhảy múa trong não, khiến cậu không thể nào vào giấc.

Kim Đạo Anh lặng yên nằm lắng nghe tiếng thở đều đều của Trịnh Tại Hiền, thói quen ngủ của hắn có vẻ rất ngoan, không ngáy cũng chẳng hề thay đổi tư thế.

Thật là, đến bộ dáng khi ngủ cũng ưu tú như vậy.

"Trịnh Tại Hiền"

Đã qua một lúc lâu, chắc hắn ngủ say rồi, nhưng Kim Đạo Anh vẫn thấp giọng thử thăm dò.

Không có câu trả lời.

Kim Đạo Anh lặng lẽ thở phào, lại tiếp tục nói nhỏ: "Cậu nói xem, cậu thổ lộ xong thì nhẹ nhõm rồi, còn ngủ ngon như vậy, sao tôi vẫn rối như tơ vò thế này chứ?"

Kim Đạo Anh xoay người sang phía Trịnh Tại Hiền, hắn nằm đối diện giường rất gần cậu, đúng hướng ánh sáng hắt vào nên từ góc độ này có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng vừa phải.

Cậu từng nhận xét, môi Trịnh Tại Hiền rất thích hợp để hôn.

"Cậu đẹp trai như thế, lại hát hay, cái gì cũng tốt, sao phải chịu oan ức thích một người bình thường như tôi chứ?"

Cậu vừa than thở vừa dừng lại kiểm tra tiếng của hắn, thấy không có gì thay đổi mới yên tâm nói tiếp: "Tôi còn thấy oan ức thay cậu, nói gì Âu Thiện Di chứ. Cậu nói xem, cậu đi reo rắc đơn phương cho bao nhiêu cô gái rồi hả, sau này người yêu của cậu sao mà yên tâm cho được?"

Đàn ông môi mỏng thì đào hoa, cấm có sai bao giờ.

"Ước gì cậu có một tật xấu nào đó, thì tôi có thể tiếp tục có lí do ghét cậu, sao cậu lại dịu dàng như thế chứ?"

Kì diệu thật, không ngờ có một ngày mối quan hệ như kì phùng địch thủ của chúng ta có thể đi đến nước này.

Kim Đạo Anh thở dài, tự thoại một mình có phần hơi uể oải, mí mắt cũng dần dán lại.

"Tôi cũng thích cậu"


-----------------------

Sủi lâu quá không đăng chương mới, chắc mọi người cũng nghe chán câu xin lỗi của mình rồi huhu nên hôm nay chỉ muốn ngoi lên cảm ơn mọi người vẫn còn đọc truyện của mình và rate hay cmt để ủng hộ mình nữa.

Đây là lần đầu tiên mình viết fic, đây cũng là truyện đầu tiên mình viết luôn nên chắc chắn còn nhiều sai sót, lủng củng và thiếu logic, nhưng vẫn có nhiều bạn đến đọc và động viên, mình cảm kích lắm luôn không có từ nào diễn tả nổi. Ban đầu tự viết vì muốn tạo ra 1 chiếc truyện theo gu của bản thân thôi, cũng không nghĩ là sẽ có người đọc và theo dõi đâu, sau đấy cũng thấy nhiều chị em cùng thuyền kêu OTP ở VN hẻo fic quá, nên mình cũng ấp ủ nhiều cốt truyện hay ho chưa ai viết hoặc gu truyện mình cực tâm đắc như mạt thế/kinh dị/trinh thám... nhưng không biết bao giờ mới biến sườn truyện ấp ủ trong máy thành hố mới thật. Sau nhiều yếu tố tác động thì mình đã sửa lại fic này sẽ end sớm trong 20 chương + 1 PN, và để mọi người không phải chờ đợi quá lâu trong vô vọng thì mình sẽ set lịch đăng truyện vào thứ 7/CN hàng tuần nhé, mình sẽ cố gắng làm hết việc rồi đăng vào cuối tuần ạ, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro