2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung vội vã về nhà và lao vào phòng của Lee Youngheum mà không thèm thay quần áo, hỏi Lee Youngheum có ngửi thấy mùi gì không. Lee Youngheum ôm lấy anh, ngửi trái ngửi phải, hai người sắp hôn tới nơi mà vẫn không ngửi thấy mùi gì, "Mày quá mẫn cảm, không có gì mà."

"Rắc rối rồi..." Kim Doyoung lập tức chán nản, không phải anh không nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Jung Jaehyun. Vốn dĩ anh còn hy vọng có thể duy trì tình bạn tốt đẹp với Jung Jaehyun, nhưng khi anh đột nhiên làm như vậy, Jung Jaehyun nhất định sẽ cảm thấy anh có vấn đề.

Vốn dĩ là một người xa lạ, sự quan tâm của anh dành cho Đậu Đậu đã đủ kỳ lạ rồi, nếu về sau xảy ra chuyện này, Jung Jaehyun nhất định sẽ không cho phép anh lại gần Đậu Đậu nữa, vậy chẳng phải anh sẽ không có cách nào thăm Đậu Đậu hay sao...

"Rốt cuộc là có chuyện gì, ăn không ngon không phải chuyện gì tốt!" Lee Youngheum khó hiểu.

"Không phải, hôm nay có người ngửi thấy mùi pheromone của tao." Kim Doyoung không định nói với Lee Youngheum về khoảng thời gian này.

"Không thể nào, trừ phi đấu là Alpha của mày thì mới đặc biệt nhạy cảm với mùi của mày." Lee Youngheum nhún vai, "Chẳng lẽ mày tới gặp Jung Jaehyun?"

Nghe thấy cái tên này, Kim Doyoung giật mình, "Làm gì có chuyện đó!"

Lee Youngheum giữ đầu anh và buộc Kim Doyoung phải nhìn thẳng vào mình, họ nhìn nhau khoảng năm giây, Lee Youngheum chậm rãi nói, "Tốt hơn hết là mày nên nói thật cho tao biết."

Kim Doyoung biết mình sai rồi, "Được rồi," anh thở dài một hơi, "Tại tao nhớ Đậu Đậu quá..."

Cả một buổi tối, Jung Jaehyun nghĩ mãi xem có nên hỏi anh sự tình đã giải quyết xong chưa, nhưng nghĩ đến vẻ mặt lạnh như băng của Kim Doyoung hôm nay, cậu nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này. Cậu đã qua cái thời thanh xuân khi phải đoán một cách mơ hồ, cậu càng không muốn làm phiền một người ngay cả bản thân cậu không xác định được tâm tư.

Chỉ là hôm nay càng nghĩ lại càng thấy kỳ lạ, Kim Doyoung không phải kiểu người lật lọng, huống hồ anh còn chủ động rủ Đậu Đậu đi sở thú, thế nào cũng không nên đột nhiên bỏ về như vậy chứ.

Chẳng nhẽ mình doạ anh ấy sợ à? Jung Jaehyun thừa nhận rằng hành động ôm anh có tâm tư riêng thật, nhưng nếu Kim Doyoung hoàn toàn không thích cậu, tại sao anh lại nhiều lần tiếp cận cậu?

"Hazz, thôi kệ đi," Jung Jaehyun nhấc điện thoại và gọi cho Suh Youngho, "Ra ngoài uống rượu đi."

"Thật hiếm thấy," Suh Youngho không khỏi thở dài, "Làm sao đột nhiên từ bỏ thân phận người bố vĩ đại vậy?"

Lúc này Jung Jaehyun đã uống hai ly rượu, "Làm bố thì không thể ra ngoài uống rượu à?"

"Được được được," Suh Youngho kéo cậu lại, để tránh cho Jung Jaehyun uống một mình, đem chai đặt ở bên cạnh mình, "Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi, lần trước uống như này anh nhớ là lúc em biết mình có con đó?"

"Anh nói như vậy, cảm giác thời gian trôi nhanh lắm ấy," Jung Jaehyun xúc động nói. Hơn một năm trước, cậu vẫn còn sống phóng túng, sau khi có Đậu Đậu, cậu cảm thấy cuộc đời mình đã tìm được trọng tâm.

"Phải, dù thế nào đi nữa, anh cũng không nghĩ tới giữa hai chúng ta em sẽ có con trước." Suh Youngho sờ ly rượu, "Anh còn chưa tìm được người có con với mình."

"Em cũng không tìm thấy, được chứ?" Jung Jaehyun ôm trán, cậu hiểu ý Suh Youngho nói có nghĩa là anh ấy chưa tìm được người yêu thích hợp, nhưng khi áp dụng vào hoàn cảnh của chính mình, cậu không ngừng than thở, "Con thì có rồi, nhưng mẹ của đứa bé ở đâu thì không biết..."

"Em cũng đừng có ủ rũ nữa, người ta không muốn tìm em, nhất định có chuyện khó nói, hơn nữa dưa hái xanh không ngọt, em tìm người khác là được." Suh Youngho an ủi cậu.

"... Tìm một người khác đâu có dễ như anh nói đâu," Jung Jaehyun sau khi uống một ly rượu liền chìm vào im lặng.

Trong mơ màng, cậu lại nghĩ đến Kim Doyoung, nhớ đến xúc cảm khi ôm anh trong lòng, thực sự khiến cậu lưu luyến.

"Đừng khiêm tốn với anh, Jung Jaehyun." Suh Youngho vỗ lưng cậu, "Chỉ cần em muốn tìm, em có chắc là tìm không ra không? Những người muốn ở bên em có thể xếp hàng dài từ đây ra đến cửa đó, em có tin hay không?"

Jung Jaehyun thực sự muốn nói với anh rằng, không, không phải như vậy, không phải ai cũng muốn ở bên em, ví dụ như nhân viên Kim Doyoung của anh.

Bây giờ em nhớ anh ấy rất nhiều, nhưng anh ấy có nhớ em không?

Jung Jaehyun cảm thấy rượu mình uống đắng ngắt, đắng đến mức cổ họng như lửa đốt. Cậu lấy điện thoại ra và tìm khung chat quen thuộc.

"Alo?" Một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới bắt máy.

"Nhà anh ở đâu, tôi tới tìm anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro