11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng đấu thầu thứ hai diễn ra vô cùng suôn sẻ, vấn đề mua lại công ty cuối cùng cũng bước vào giai đoạn đàm phán sau vài tháng, sự nghiệp của Jung Jaehyun đã thiết lập một cột mốc chói lọi mới, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng song song với việc này, Kim Doyoung cũng biến mất. Còn bản thân Jung Jaehyun mấy tháng nay không ngừng cố gắng liên lạc với anh, nhưng không có phản hồi, thậm chí hắn còn không biết mình có bị chặn hay không. Mọi tin nhắn đơn phương đều giống như ném đá xuống giếng sâu, giếng tối om đến mức không thể nhìn thấy có tia nước bắn tung tóe hay không. Hắn cũng định đến trường tìm người, nhưng đợi mấy ngày rồi mới chặn được bạn học từ dãy phòng thí nghiệm đi xuống hỏi, người này kinh ngạc nói, Kim Doyoung ra ngoài thực tập rồi á, phòng kí túc xá cũng trả rồi.

Chính tại thời điểm này, Jung Jaehyun cảm thấy mối liên hệ giữa người với người quá mong manh, chỉ cần một bên muốn cắt đứt, bên kia thực sự sẽ không thể làm gì được. Hắn không tìm thấy ai, ban ngày vẫn phải làm việc cật lực, giấc ngủ tàn nhẫn rời bỏ hắn, khiến hắn không còn gì để làm trong đêm dài, chỉ từng chút từng chút lột bỏ ký ức đáng thương về anh. Hắn nhiều lần nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên và lần cuối cùng với Kim Doyoung, từ cuối thu đến đầu xuân, với ánh đèn mờ ảo trong đêm và tấm lưng gầy gò thẳng tắp, từ đầu đến cuối anh như một người lính chì một chân trong lò lửa. Hắn dần nhận ra rằng Kim Doyoung từ đầu đến cuối đều là một con bạc liều lĩnh, ngay khi thoát khỏi ván cược lần trước, anh lại đặt cược tất cả giá trị và tính mạng của mình lên bàn đánh bạc, chỉ vì bản thân hắn một lần đưa bàn tay ấm áp ra giúp đỡ, mà anh liền nhận định đây là khúc gỗ trôi dạt không bao giờ chìm. Nhưng Kim Doyoung lại đặt cược sai, nhận ra điều này khiến anh cảm thấy hối hận và đau đớn.

Lần này đổi lại hắn tới quán bar của Lee Youngheum, đương nhiên hắn biết không có hi vọng gì là Kim Doyoung vẫn ở đó hát, ca sĩ trên sân khấu đã được thay thế bởi Xiaojun, hát vài bài vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ quay đầu nhìn bạn trai một cái, nhìn thấy Jung Jaehyun rất quen mắt. Hắn giơ tay định gọi rượu của Lee Youngheum, anh liền giơ ngón tay chỉ vào tấm biển đèn led vừa được đặt ở phía xa bên trái của quán bar, tấm biển có nội dung: Jung Jaehyun và chó không được phép vào trong. Jung Jaehyun biết mình đuối lý, chỉ có thể nghẹn họng trân trối, hắn chỉ vào tấm biển và nhìn Suh Youngho, lúc hắn nói lưỡi như bị thắt nút phàn nàn nói, như này anh cũng không quản à, chàng trai Chicago chỉ nhún vai và dang hai tay ra, tránh xa cuộc tranh chấp, đưa cho hắn một ly rượu whisky nặng và trốn đi chỗ khác.

Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi lại trước mặt Lee Youngheum, mặc kệ đối phương nghĩ gì, chán nản ôm đầu, Lee Youngheum liên tục lau chiếc ly trên tay và phớt lờ hắn. Jung Jaehyun nói, tôi muốn tìm anh ấy. Lee Youngheum nói, cậu ít phát bệnh đi. Jung Jaehyun nói, anh đã gặp anh ấy chưa, và Lee Youngheum nói, đừng liên lạc với cậu ấy nữa. Ông nói gà bà nói vịt một hồi, ly rượu whisky của Jung Jaehyun đã cạn, Lee Youngheum đổi cho hắn và nói, Jung Jaehyun, bỏ đi.

"Cậu nói cậu thích cậu ấy, vậy thì sao chứ? Tôi thấy không đủ." Lee Youngheum bình tĩnh nói, "Cậu quá tham lam, những thứ cậu muốn nhiều hơn những gì cậu ấy có thể cho", khi nói đến âm nhạc dừng lại, quán bar vẫn rất sôi động, Xiao Jun và Liu Yangyang lần lượt đi xuống sân khấu, Lee Youngheum mang đồ uống cho họ, và trở lại tiếp tục đối mặt với khuôn mặt thất vọng của Jung Jaehyun, giọng điệu của anh không còn gay gắt và ác ý nữa mà rất bình tĩnh, nghiêm túc nói chuyện với hắn, "Cậu muốn danh vọng và lòng tự trọng, nhưng cậu ấy không thể cho cậu bất cứ thứ gì ngoại trừ tình yêu, cậu ấy chỉ có thế thôi. Cậu chỉ muốn trao đổi, nhưng không muốn trân trọng nó, trên đời này có cái gì mà dễ dàng đến vậy? Thực ra chính bản thân cậu cũng hiểu đó, tình yêu không thể chịu được so đo."

Sau khi nói xong câu này cũng là lời cuối cùng, có nói gì nữa cũng vô nghĩa. Lee Youngheum đưa tay xoa đầu Jung Jaehyun, hắn vùi sâu đầu vào vòng tay, trong một khoảnh khắc trông hắn như sắp khóc, đầu tóc rối bù, nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ là đứa trẻ đôi mươi, hắn không biết phải yêu như nào, trước nay cũng không có ai dạy hắn phải làm như nào mới đúng. Giọng nói nghẹn ngào trong vòng tay, hắn buồn bã nói, dù chỉ là nói xin lỗi, tôi vẫn muốn gặp anh ấy một lần.

Khi ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt hắn đã đỏ hoe, khuôn mặt có chút say xỉn, ngay khi Lee Youngheum định gọi người đưa hắn về nhà, Jung Jaehyun đã hỏi anh rằng Kim Doyoung đã từng đến quán bar chưa. Lee Youngheum do dự một lúc, không muốn nói dối, nhẹ nhàng nói, đã từng tới đây. Sau khi Jung Jaehyun nghe thấy, sải bước lên sân khấu và đưa tay kéo chiếc micrô mà Xiaojun để lại trên sân khấu. Âm thanh và micrô kết hợp lại phát ra tiếng rít chói tai, Suh Youngho chưa kịp ngăn lại, hắn đã chạy lên tầng hai, mạnh dạn bước lên lan can, dùng tay bấm chuông. Suh Youngho và Lee Youngheum nhìn nhau từ xa, cạn lời.

Một trong những lí do khiến quán của Suh Youngho được nhiều người biết đến, ở đây có những vật dụng đặc trưng các quán bar ở Thái Lan, chẳng hạn như ly uống rượu mang phong cách Đông Nam Á, hay những món đồ trang trí đẹp mắt được chạm khắc từ gáo dừa, và một ví dụ khác là chiếc chuông ở tầng hai, rung chuông reo có nghĩa là ai đó mời mọi người uống rượu và chỉ có Lee Youngheum gõ một lần kể từ khi nó được treo lên. Hôm nay là lần thứ hai. Tiếng cổ vũ của khán giả đã phá vỡ nóc của quán bar, Jung Jaehyun chỉ đứng trên lan can, giơ micrô ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi nói vào micrô, nếu có ai đã nhìn thấy anh Doyoung, không, là ca sĩ thường trú trước đó, làm ơn, làm ơn, làm ơn, nhất định, nói với anh ấy rằng tôi đang tìm anh ấy. Hắn đang dựa vào lan can, ngồi cũng ngồi không vững, chán nản, muốn thổ lộ tình cảm thật của mình, nhưng còn chưa mở miệng, Suh Youngho đã sợ hãi kéo hắn xuống lầu từ phía sau, ném vào cửa hông cho tỉnh.

Lee Youngheum đá tung cửa phòng nghỉ ngơi và hỏi người đang nằm trên sofa nhìn không rõ biểu cảm, như vậy mày vui rồi chứ? Người ngồi trên ghế sofa khẽ ngẩng mặt lên, đương nhiên là Kim Doyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro