32 end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









---
*Tiếng chuông cửa*
- Jaehyun à anh đây
- Ai đấy?
- Yuta đây! Mở cửa cho anh
- Vâng

Jaehyun cùng vị khách mới đến vào nhà yên vị trên sofa, dáng vẻ của cả hai nghiêm túc khác hẳn với họ thường ngày.

- Anh đến nhà em giờ này làm gì?
- Doyoung nhờ anh đưa em thứ này

Yuta mở balo lấy ra một con thú bông giống hệt như con lần trước anh định tặng nhưng bị cậu bỏ lại. Trên đấy cũng có một tờ note nhưng nhiều chữ hơn lần trước.

"Jung Jaehyun à <3
Anh biết khi em đọc được nó thì anh đã đi rồi nhưng anh vẫn muốn gửi nó cho em. Lần trước trên tờ note không phải là anh cố ý giễu cợt em đâu! Là do anh tin lời thằng Chenle đó!! Tất cả là tại nó hừ nghĩ lại bực mình thật..."

- Em biết mà Doyoung

"Dù không có ở đó nhưng anh biết em sắp khóc rồi phải không? Anh là thần thánh đấy nhé. Jaehyun đừng khóc đừng khóc nè. À thật ra hôm đó anh tính tỏ tình em đó mà ai ngờ... haiz... đáng lẽ dòng chữ đó phải là 'anh yêu em' mà anh sợ nó nhàm chán nên chả viết thẳng ra :<< Thứ lỗi cho anh"

- Ngốc thật...

"Anh quyết định đi du học không phải là để tránh mặt em cũng không phải vì giận em đâu Jaehyun à! Bố anh nói nếu không du học thì anh phải thực hiện hôn ước với một nhà quý tộc, lúc đó không có em ở bên, anh không biết giải quyết thế nào nên cuốn gói ra đi luôn. Hơi bất ngờ nhưng anh xin lỗi, so với việc xa em thì anh ghét việc người bên anh trọn đời không phải là Jung Jaehyun em hơn cơ! Tha lỗi cho anh! Cũng đừng trách móc bản thân. Anh từng nói yêu đương không có trong từ điển của anh nhưng anh rất biết ơn vì em là người đã thêm nó vào! Anh yêu em! Ăn uống đầy đủ nhé!"

- Em rơi nước mắt rồi kìa
- Anh Doyoung đúng là ngốc thật... em biết là anh cũng buồn mà. Sao lại viết mấy dòng này với giọng điệu như thể không có gì, làm em cảm thấy buồn hơn.
- Doyoung luôn nghĩ cho em mà

________

"Đúng! Anh Doyoung lúc nào cũng nghĩ cho em mà... tại sao Jung Jaehyun em lại không như vậy với anh chứ? Mùa hè ấy em đem lòng yêu một tên tội phạm... nhưng cũng chính mùa hè ấy tên tội phạm cầm dao đâm vào tim em rồi bỏ em lại với một cuộc tình dang dở, đúng hơn là chưa bắt đầu. Không có hắn, em cô đơn lắm. Em biết... cô đơn chỉ là một cảm giác tiền đề để học được một cảm giác khác đó là mạnh mẽ. Nhưng làm sao em có thể mạnh mẽ khi không có anh đây, Doyoung ơi?"
-------

Dạo này mình phải vật lộn với nhiều thứ nên thời gian viết fic của mình cũng thu hẹp😭 Nếu kẹt quá thì mình sẽ end ở đây ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro