Chương 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý anh là gì, 'tất cả chỉ là một lời nói dối?'" Doyoung ngước mắt lên nhìn, miếng bánh Danish vẫn còn treo lơ lửng trước miệng anh. Jaehyun kéo cái ghế phía đối diện Doyoung, đặt hai tay lên chiếc bàn nằm ở giữa sảnh ăn sáng vắng tanh. "Và Johnny là ai?"

Doyoung nuốt miếng bánh, "đó không phải chuyện của em-"

"Em sẽ không để anh một mình đâu, cho tới khi anh nói với em."

"Anh ấy," Doyoung chần chừ, "chỉ là một người bạn."

Jaehyun nhướng một bên mày, "thật ư?"

"Thật," Doyoung trả lời, "anh ấy là chủ một quán café trong thị trấn, bọn anh là bạn từ hồi nhỏ."

"Okay," Jaehyun gật đầu, "vậy còn chuyện kia? Làm sao mà tất cả chỉ là một lời nói dối thôi được?"

Doyoung nhìn Jaehyun thật chăm chú, trước khi anh buột miệng hỏi, "em có còn yêu anh không?"

Gương mặt Jaehyun tái đi, câu hỏi phản xạ vang lên giữa sự sửng sốt của cậu. "Cái gì cơ?"

"Jaehyun," Doyoung nghiêng người về phía trước, "tại sao em vẫn quan tâm?"

"Em-em, cái gì?"

"Tại sao em vẫn quan tâm?" Doyoung lặp lại.

"Có lẽ em quan tâm vì anh đã gọi 4 năm cuộc đời em là một lời nói dối khốn khiếp-"

"Đó không phải lý do duy nhất, vậy nên đừng nói dối anh nữa."

"Em không nói dối!" Jaehyun gầm lên.

"Vậy nói thật đi. Tại sao em lại quan tâm?"

"Em không biết!"

"Thế em biết cái gì?"

"Em biết em vẫn còn quan tâm anh!" Jaehyun đột ngột đáp, lồng ngực phập phồng, trước khi cảm giác sợ hãi bùng nổ trong dạ dày.

Doyoung cười gượng, anh đứng dậy, cơ thể cứng nhắc và điềm tĩnh một cách quá đáng. "Tối nay gặp anh ở sảnh." Anh quay người bước đi.

"Cái quái gì?" Jaehyun thốt lên.

"Em muốn câu trả lời? Tối nay anh sẽ cho em" Doyoung đáp, và anh biến mất.

"Cái quái gì?" Jaehyun lặp lại lần nữa, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

"Cái gì mới đúng đây," Jaehyun ngước mắt nhìn người giữ cửa khách sạn—Kun?—nhướng cao lông mày nhìn cậu. "Hai người cũng drama quá rồi đấy," anh ta nói và đảo mắt, "nhưng tối nay anh nên xuất hiện. Tôi khá chắc là anh chàng đó sẽ không cho anh cơ hội thứ hai đâu." Kun cầm bình nước cam đã cạn sạch và đi vào bếp.

"Yeah," Jaehyun lặng lẽ đồng tình.

Jaehyun yêu dấu,

Anh xin lỗi vì đã không biết cách giao tiếp. Anh viết những dòng hội thoại để kiếm sống, nhưng thật khó để anh có thể nói cho em biết cảm giác thực sự của mình. Nếu như anh làm thế, có thể chúng ta vẫn đang ở bên nhau. Có thể anh sẽ chẳng bao giờ phải viết những bức thư này.

Yêu em,

Doyoung

Jaehyun kiểm tra đồng hồ, những chiếc kim di chuyển chậm chạp chế nhạo cậu.

"Jaehyun," cậu quay người về phía giọng nói và há hốc miệng khi nhìn thấy Doyoung. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vạt áo bỏ vào trong quần jeans và phần tay áo được xắn lên cao.

"Trông anh đẹp lắm," Jaehyun yếu ớt nói.

"Cảm ơn em," Doyoung trả lời, "em cũng vậy."

"Chúng ta đang đi đâu đây?"

"Theo anh," Doyoung bước về phía cánh cửa, "anh biết một chỗ."

Ngoài đường trời đã tối, và dù đang mùa hè nhưng tiết trời ban đêm vẫn rất lạnh, vậy nên Jaehyun mừng ra mặt khi họ rẽ vào một quán café nhỏ. Doyoung bỏ qua tấm biển "đã đóng" và đẩy cửa bước vào, giải phóng hương thơm của cà phê mới ủ vào trong không khí. Không có ai đứng sau quầy thanh toán, ghế ngồi cũng đã được xếp ngay ngắn lên bàn, Doyoung dẫn Jaehyun tới một bàn nhỏ ở phía sau.

"Đây là quán café của Johnny," Doyoung nói. "Giờ này quán đóng rồi, nhưng anh ấy để cửa mở cho anh." Doyoung bước tới sau quầy thu ngân và bắt đầu vận hành chiếc máy pha cà phê một cách thành thạo.

"Anh có thường xuyên làm điều này không?" Jaehyun hỏi khi Doyoung đẩy cốc cà phê trên bàn sang phía cậu.

Doyoung gật đầu, cắn môt miếng bánh nướng, "Anh hay tới đây sau hàng giờ viết lách. Nó rất yên bình." Ở bên ngoài, đèn đường đang nhấp nháy, ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Vâng," Jaehyun gật đầu, nhấp một ngụm cà phê. Nó thật hoàn hảo, khiến Jaehyun chú ý. "Anh vẫn nhớ hương vị cà phê em thích."

Doyoung hơi ấp úng. "Ừ."

Sự im lặng dày đặc lắng đọng giữa cả hai. "Vậy,"

"Vậy?"

"Anh nói sẽ cho em câu trả lời."

Doyoung thở dài, đặt ly nước của anh xuống bàn nghe "cách" một tiếng. "Ừ."

"Anh đã," Jaehyun dừng lại, cố tìm từ chính xác để nói, "tỏ ra mập mờ về toàn bộ chuyện này."

Doyoung gật đầu, "Anh biết. Chỉ là, rất khó để giải thích."

"Thử làm hết sức mình. Hãy thành thật," Jaehyun nói, cố giao tiếp bằng mắt với anh. "em chịu được."

"Okay. Okay, yeah." Doyoung chậm rãi mở lời. "Chúng ta đã yêu nhau, nhưng nó không thật."

"Em không đồng ý."

"Anh biết," Doyoung nhìn xuống tay mình, "nhưng anh nghĩ đó chính là vấn đề. Với em, đó là tình yêu. Nhưng ý niệm về tình yêu của em không hề đúng."

"Là sao?" Đầu khớp ngón tay của Jaehyun trở nên trắng bệch xung quanh chiếc cốc cà phê.

"Em-em đã lý tưởng hóa chúng ta." Doyoung nói. "Em dành cả cuộc đời để ngắm nhìn những kiệt tác," anh mỉm cười gượng gạo. "không có gì khó hiểu khi em làm điều tương tự với các mối quan hệ."

"Em không hiểu."

"Jaehyun, trong một mối quan hệ, em không cần phải nghĩ đối phương hoàn hảo."

"Nhưng-"

"Em không cần phải tôn thờ người đó, và nhìn nhận họ là hoàn hảo."

Chiếc cốc trở nên nặng trĩu trên tay Jaehyun. "Em không biết anh đang cố nói điều gì."

"Em yêu anh như cách em yêu một bức họa. Như thể, anh không có khuyết điểm-"

"Anh không có."

"-nhưng anh có." Doyoung nhìn Jaehyun. "Không có người nào hoàn hảo cả, đặc biệt là anh. Cứ như—như-"

"Như?" Giọng nói của Jaehyun phát ra nặng nề từ phía trong cổ họng.

"Như thể em không bao giờ biết con người thật của anh."

Jaehyun cau mày, "Doyoung, chuyện này thật điên rồ. Em đã ở bên anh hàng năm trời-"

"Và em có biết nó khiến anh kiệt sức đến mức nào không? Cảm giác đau đớn thế nào khi biết rằng người đàn ông mình yêu lại chỉ bị thu hút bởi phiên bản được lãng mạn hóa thậm chí không hề có thật của mình?

"Chúng ta chưa từng cãi nhau," Giọng Jaehyun nhẹ bẫng.

"Nhưng chúng ta nên làm vậy," Doyoung nhíu mày, "những cặp đôi thực sự sẽ tranh cãi. Họ nói về vấn đề của họ. Đó là lỗi của anh, vốn dĩ anh nên," Những lọn tóc vương trên gương mặt Doyoung khi anh luồn những ngón tay của mình qua chúng. "Chúa ơi, đáng lẽ ra anh nên nói gì đó."

"Doyoung, đó không phải là lỗi của anh-"

Doyoung đập hai tay lên bàn, khiến Jaehyun giật mình. "Chết tiệt, đó là lỗi của anh! Đừng cố bảo vệ anh nữa. Anh không thể giao tiếp tử tế, cả hai chúng ta đều biết điều đó. Đó là khuyết điểm, Jaehyun," Doyoung rít lên. "Anh có chúng."

"Được rồi," Jaehyun yếu ớt đáp lời. 

"Anh là một con người, thuộc về nhân loại. Và không người nào hoàn hảo cả," Doyoung tha thiết nói. "Khi em yêu ai đó, em sẽ hiểu. Khi em chỉ yêu ý niệm của em về ai đó, em sẽ không."

"Okay," Jaehyun lặp lại. "Em nghĩ em hiểu rồi," cậu nở nụ cười rầu rĩ. "Anh cần ai đó tôn trọng anh nhưng không phớt lờ những khuyết điểm của anh."

"Ừ," Doyoung thì thầm.

"Ừm," Jaehyun buồn bã nhếch môi, "anh nghĩ chúng ta nên làm gì?"

Đôi tay Doyoung yếu ớt để hờ ở khoảng trống giữa họ, trước khi những đầu ngón tay anh chậm rãi dịch gần hơn về phía những ngón tay của Jaehyun. "Chúng ta có thể quên đi, có lẽ chỉ một khoảnh khắc mà thôi."

Jaehyun nhìn tay anh, chẳng cách nào ngăn bản thân bao bọc nó trong lòng bàn tay của mình. "Em không biết mình có làm được hay không nữa."

"Hãy cứ thử, một lần thôi."

Jaehyun yêu dấu,

Anh là một kẻ hèn nhát, anh đã không bao giờ nói cho em nghe cảm giác của mình. Và giờ thì anh viết tất cả vào trong những bức thư em chẳng bao giờ đọc.

Em biết cảm giác đó không? Vào lúc 3h sáng, em đang nằm trên giường, nhìn lên trần nhà với những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt trong khi lồng ngực em nặng trĩu, cổ họng nghẹn ngào tới mức tưởng như không thể thở? Chúng ta đã từng như thế.

Thật ra, anh đã từng như thế.

Đáng lẽ anh nên nói với em, Chúa ơi chết tiệt, đáng lẽ anh nên nói gì đó. Anh nghĩ chúng ta đã có thể giải quyết mọi chuyện, nếu chúng ta nói chuyện với nhau. Em không đáng phải ở trong một mối quan hệ với một người thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Anh không đáng phải ở trong một mối quan hệ với một người không biết con người thật của anh.

Chuyện này thật tệ, anh thấy thật tệ, vì em chỉ nghĩ rằng em đang làm những điều mà người ta phải làm khi yêu, những điều mà phim ảnh nói với chúng ta là tình yêu. Nhưng nó chỉ là ảo mộng thôi.

Em nhìn anh như thể anh là nghệ thuật, và anh ghét điều đó.

Yêu em,

Doyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro