xiv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁI GÌ? TỪ HÔN?"

Moon Taeil tức giận tột độ

"Cháu có biết mình đang nói gì không? Thật là!"

Doyoung nắm chặt nắm tay cương quyết nhìn ông, từng chữ một rõ ràng nói ra

"Cháu nói cháu muốn hủy bỏ hôn sự này! Cháu và Johnny đã cùng nhau quyết định rồi, chúng cháu không thể ở bên nhau"

"Hoang đường"  - Moon lão tiếp tục quát lớn - "Trước đây khi hôn sự được định, 2 người các cháu cũng không có ý kiến gì. Tại sao lại thành ra như vậy"

"Là do cháu" - Doyoung có chút áy náy cúi đầu - "Cháu là người đề xuất trước, cháu sẽ đích thân đến chỗ ngài Seo nhận lỗi"

"Là do cháu?" - Ánh mắt Moon Taeil thâm trầm, như lấy lại được một chút bình tĩnh - "Được, vậy nói xem, lý do là gì?"

"Cháu--" - Doyoung ấp úng - "Người cháu yêu là Jaehyun"

CHÁT

Cái bạt tai khiến má bên trái Doyoung nóng rát. Đây là lần đầu tiên ông đánh cậu. Từ nhỏ dù có sai quấy điều gì ông cùng lắm chỉ quát mắng mấy câu, ông không muốn dùng bạo lực để răng đe cậu. Nhưng mà đến hôm nay, giới hạn của ông cuối cùng cũng tan vỡ

"LẠI LÀ THẰNG KHỐN ĐÓ! ĐẾN BAO GIỜ CHÁU MỚI CHỊU TỈNH RA?"

"Anh ấy thực sự đã thay đổi rồi, xin ông cho anh ấy một cơ hội" -  Doyoung nước mắt doanh tròng, kiên nhẫn nói với ông

"Câm miệng! Chẳng lẽ cháu không nhớ nó đã đối với cháu như thế nào?" - Moon Taeil vẫn không thể nguôi giận - "Cháu tốt nhất nên biết đúng sai? Bỏ ý nghĩ từ hôn kia đi, dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa"

"Chúng cháu đã quay lại rồi, Johnny cũng đã biết chuyện"

"CHÁU NÓI GÌ?" - Moon lão trợn mắt, giận đến đỏ cả mang tai - "DOYOUNG, ngươi điên rồi!"

Moon lão quát lớn đến hoa mắt, sức khỏe của ông không cho phép ông đối diện với tức giận lớn đến dường này. Ông có chút chao đão, ngồi phịch xuống sô pha

"Ông ngoại" - Doyoung thấy vậy liền lo lắng tiến đến đỡ lấy ông, không kìm được hai dòng nước mắt lăn xuống hai bên má - "Ông bình tĩnh, ông đã lớn tuổi rồi!"

"Ngài hãy uống chút nước" - Quản gia Kim nhanh chóng đưa đến cho ông một ly nước ấm

Doyoung đón lấy ly nước trên tay quản gia Kim, đưa đến cho Moon lão

Ông nhấp ngụm nước, từ từ lấy lại hô hấp. Qua một lúc, tinh thần ông cũng bình tĩnh hơn, chỉ là choáng đầu hoa mắt vẫn chưa thể qua đi

"Cháu về trước đi, tạm thời ta không thể cùng cháu nói chuyện"  

Moon Taeil không nhìn Doyoung, một bên day day thái dương, bên kia xua tay với cậu

Doyoung đau lòng nhìn một lát, sau đó lau đi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, lặng lẽ rời đi

--

Doyoung một mình ngẩn ngơ bước trên đường

Chiều buông hờ hững. Thời tiết của đầu xuân vẫn có phần hơi se lạnh. Trên đường vẫn tấp nập người qua lại, nhịp sống gấp gáp này khiến cho mọi người lúc nào cũng thật vội vã. 

Di động trong túi quần rung lên, Doyoung lập tức nhấc máy

[Em về chưa?]

Giọng nói Jaehyun vang lên. Doyoung bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm

"Vẫn chưa, em đang trên đường về" - Doyoung dừng lại trước con hẻm nhỏ dẫn về căn hộ của hai người. Đây là đường tắt nhanh nhất mà cậu vẫn thường đi, để tiết kiệm 5 phút thời giờ, cũng là để về nhà cùng anh nhanh hơn một chút - "Cũng sắp đến nơi rồi! Anh đang ở nhà sao?"

[Không có, anh có việc gấp phải ra ngoài rồi] - Chỗ Jaehyun đang đứng có vẻ rất đông người, tiếng ồn ào đôi lúc át cả tiếng anh - [Đừng ăn cơm trước, chờ anh về cùng nhau ăn!]

Doyoung mỉm cười, thực sự có chút nhớ anh rồi

"Em nhớ anh"

Lời thú nhận mất chợt khiến Jaehyun cũng bật cười

[Chỉ mới xa nhau 5 tiếng, nhanh như vậy đã nhớ anh rồi?] - Dường như anh còn định nói thêm gì đó, phía xa đã nghe thấy tiếng người gọi tên anh - [Anh phải đi rồi, lát gặp lại em!]

"Được rồi, lát gặp"

[Anh cũng nhớ em]

Jaehyun nói nhanh rồi ngắt máy.  Doyoung chăm chăm nhìn màn hình điện thoại trong tay, ấm áp trong lòng cùng ý cười trên môi không thể che giấu nữa

Đây là sự thật. Bọn họ. Bắt đầu lại thật rồi!

.

Doyoung một mình bước qua con hẻm nhỏ. Con hẻm này là mặt sau của hai tòa nhà văn phòng lo lớn, cùng một khu dân cư nhỏ, vậy nên vẫn thường không có ai qua lại. Có chăng là những người thích đường tắt như cậu chọn nó đi qua. 

Con đường này đã quá đỗi quen thuộc với cậu, chỉ có điều từ lúc bước qua đây cậu lại cảm giác có gì đó không ổn. Như có ai đang đi theo cậu.

Doyoung bất an, tuy vậy cậu vẫn không dám quay đầu lại kiểm tra phía sau, chỉ còn cách bước nhanh hơn vượt qua đây. Con hẻm nói dài không dài ngắn không không ngắn, chí ít cũng mất của cậu gần 5 phút đi qua.

Doyoung rảo bước nhanh hơn, trước mắt là đường lớn rồi, chỉ còn cách cậu chưa đến mười bước chân.

Bất chợt, cậu bị một người đàn ông cao lớn bắt lấy từ phía sau. Doyoung hoảng sợ, còn chưa kịp la lớn, mũi miệng cậu đã bị một lớp khăn lông bịt kín. Không cần đoán cũng biết, chất lỏng ẩm ướt thấm bên trên nhất định là thuốc mê, vì lúc này trước mắt cậu dần phủ một màn tối, tay chân bủng rủng vô lực

Tìm thức mờ mịt chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh của một người

Jaehyun, anh ở đâu...

--

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, bước tiếp theo là gì?"

Giọng nữ quen thuộc phát ra bên trong điện thoại

[Làm tốt lắm, đưa nó đến đó đi! Việc còn lại tôi tự có sắp xếp]

Điện thoại rất nhanh liền ngắt kết nối. 

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen rít một hơi thuốc rồi dập tắt, sau đó khởi động xe rời đi.

.

Đêm đen bao trùm lên thành phố. Đêm nay có lẽ là một đêm thật dài

-------------------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro