vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun khó chịu trước sự xuất hiện của Johnny

"Johnny" - Doyoung thừa lúc Jaehyun phân tâm, vùng ra khỏi anh đi đến bên Johnny - "Mình đi thôi. Em không có gì, đừng làm lớn chuyện"

Doyoung hấp tấp muốn kéo Johnny rời đi, nhưng Jaehyun cùng Johnny hai mắt đấu nhau hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì cậu nói

"Johnny, tôi cùng Doyoung đang nói chuyện, anh chen ngang như thế hình như không được lịch sự cho lắm" - Jaehyun giọng nói đầy địch ý

"Tôi lại không cảm thấy vậy" - Johnny không kém cạnh, đem Doyoung kéo về phía sau mình - "Hành động của anh thô bạo như thế, có vẻ không giống hai người đang trò chuyện nhỉ"

"Có chỗ nào không giống chứ. Có lẽ anh không nhìn thấy chúng tôi là nắm tay rất thân mật" - Jaehyun bẻ cong sự việc, lại còn cố ý nhấn mạnh hai từ 'thân mật' chọc tức Johnny

"Vậy đây là cái gì" - Johnny lạnh giọng, bắt lấy tay Doyoung đưa lên

Cổ tay nhỏ nhắn lộ ra. Da tay trắng ngần càng làm nổi bật mảng đỏ như tụ máu bên trên, nhìn vào liền biết do người dùng sức tạo nên

Jaehyun thoáng cái chột dạ, nhìn đến cổ tay Doyoung, cuối đầu hắng giọng một cái

"Là tôi vô ý" - Jaehyun có chút nhượng bộ, áy náy nói với Doyoung - "Em có đau không, Doyoung?"

Doyoung không đáp. Chạm phải ánh mắt người kia trong lòng cậu bỗng mềm đi không ít. Xoay mặt né tránh, Doyoung khẽ kéo kéo tay áo Johnny

"Johnny, bỏ đi. Chúng ta đi ăn, em đói rồi"

"Doyoung!"- Jaehyun nhìn thấy cậu muốn cùng Johnny rời đi, liền khẩn trương bước đến ngăn lại - "Anh còn có chuyện muốn nói với em"

Cánh tay vô thức định nắm lấy cậu của Jaehyun nhanh chóng bị Johnny ngăn cản

"Anh Jung, nếu anh còn động tay động chân như thế nữa tôi sẽ không khách sáo đâu"

Jaehyun tức giận nhìn tình địch

Hắn ta tự cho mình là ai chứ

"Đừng nhìn tôi như vậy" - Johnny buông tay Jaehyun ra, tựa cười như không cười nói - "Nhắc cho anh nhớ, tôi là vị hôn phu của Doyoung, ngăn chặn người có ý đồ xấu tiếp cận em ấy là việc của tôi"

Johnny lần này dứt khoát nắm tay Doyoung kéo đi

Trước ánh mắt bàng hoàng của Jaehyun, buông một lời đe dọa

"Tôi còn bắt gặp chuyện này lần nữa, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu"

Lời nói của Johnny có sức sát thương quá lớn. Jaehyun chôn chân tại chỗ, trái tim 'rắc' một tiếng, đau đón nức nẻ...

.

Doyoung bị Johnny mang đi, một lời cũng không kịp nói. Bất giác xoay người, không chủ ý quét mắt về phía Jaehyun, vô tình nhìn đến bàn tay anh

Doyoung phút chốc cả kinh

Trên ngón áp út bàn tay trái Jaehyun đeo một chiếc nhẫn bạc

Chiếc nhẫn của cậu và anh...

--

Triển lãm nghệ thuật chiều thứ 7 đông nghịt người

"Ten Ten Tennnn" - Kun tất bật chạy ngược chạy xuôi - "Cậu có thấy tấm poster của anh Nakamoto ở đâu không? Còn có bục phát biểu tôi nói cậu sơn màu đỏ, tại sao cậu lại sơn màu nâu?

Ten cũng bận rộn không kém. Từ sáng đến giờ còn chưa ngồi được một lần, vừa mới rảnh tay hớp ngụm được đã bị Kun dí đến

"Cậu bình tĩnh đi nào! Tấm poster của Yuta không phải Yukhei đã dựng trước cửa hội trường cho cậu rồi sao? Bục phát biểu đỏ của cậu đang nằm trên sân khấu kia kìa, cái trong phòng dụng cụ là cái cũ"

Kun ngớ người, lấy tay ôm đầu lắc tới lắc lui - "Sao tôi có thể lẩm cẩm thế này?"

"Sáng giờ cậu lo lắng nhiều rồi" - Ten thông cảm đưa ly nước đến trước mặt Kun - "Uống chút nước rồi ngồi nghỉ đi, triển lãm đã khai mạc rồi, mọi thứ cứ để Yuta hyung cùng Yukhei lo"

"Haizz, chính là giao cho Yukhei tôi mới không yên tâm" - Kun xoa xoa thái dương. Sao mà đau đầu thế này!

"Ha, Yukhei mà nghe thấy nhất định sẽ khủng bố cậu đến chết cho xem"

"Uầy, đừng để cậu ta biết, bình thường tôi đã đủ phiền rồi" - Kun méo miệng, xua xua tay

Phản ứng của Kun khiến Ten cười lớn

.

Hai người yên lặng một lát. Dường như nhớ ra gì đó, Ten quay sang hỏi

"Kun, Doyoungie thế nào rồi?"

Đầu óc Kun vừa thả lỏng một chút, nghe đến Doyoung hàng lông mày nhịn không được lại nhíu chặt

"Haiz, cậu ấy từ hôm đó đến nay cả ngày cứ bần thần, đến ăn cơm cũng phải để tôi nhắc tới nhắc lui cả chục lần. Còn cả tuần ở lì trong nhà, Johnny lại đang đi công tác ở Singgapore. Tôi thật không biết phải làm thế nào với cậu ta" - Kun thở dài - "Không hiểu nỗi hắn ta rốt cuộc muốn cái gì. Rõ ràng người phản bội Doyoungie là hắn, vì cái gì bây giờ lại quay sang muốn hàn gắn chứ! Bày vẻ nhiều trò, ảnh hưởng đến tâm lý cậu ấy"

"Cả tuần nay tôi cũng quá bận, không thể đến xem cậu ấy được" - Ten giọng nói chùn xuống, vỗ vỗ vai Kun - "Cậu giúp tôi chăm sóc Doyoungie. Chuyện của bọn họ cứ để họ giải quyết. Chúng ta là người ngoài muốn hiểu cũng không hiểu được"

Kun ngật ngật đầu - "Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa" - Đoạn kéo tay áo xem giờ

"Sắp đến giờ phát biểu rồi, tôi đi tìm anh Nakamoto" - Nói rồi, Kun uống hết số nước còn lại trong ly - "Có thời gian rảnh thì đến thăm Doyoungie, tôi nghĩ cậu ấy cần nhiều bên cạnh"

"Ừm, sáng mai tôi sẽ đến chỗ các cậu" - Ten cũng kéo ghế đứng dậy, cùng Kun đi ra

"Đi thôi"

--

"Ngài Nakamoto, bức vẽ này có phải là tác phẩm mới nhất của anh không? Thực sự rất xuất sắc nha"

Nữ phóng viên hết lời khen ngợi bức vẽ lớn treo chính giữa hội trường triển lãm

"Phải, tác phẩm này tôi chỉ mới vừa hoàn thành cách đây hai ngày thôi" - Yuta trong bộ vest đen lịch lãm, vui vẻ trả lời nữ phóng viên

"Vậy sao? Anh có tính mang tác phẩm mới này đến triển lãm nghệ thuật Châu Á sắp tới không" - Nữ phóng viên hăng hái, đưa chiếc máy ghi âm trong tay về phía Yuta - "Theo tôi thấy, đây nhất định sẽ là tác phẩm nổi bật nhất sự kiện đó"

"Cảm ơn vì đã khen ngợi, nhưng đây là tác phẩm tôi dành tặng riêng cho triển lãm hôm nay, không có ý định mang nó đến triển lãm Châu Á đâu"

"À vậy sao? Thật đáng tiếc!" - Nữ phóng viên bày vẻ mặt thất vọng, sau đó liền ngoắc tay với người trợ lý chụp ảnh phía sau - "Ngài Nakamoto, có thể cho chúng tôi chụp vài tấm ảnh có được không?"

"Được"

Yuta chủ động tiến đến gần bức vẽ, thoải mái để nữ phóng viên chụp ảnh

"Đúng rồi, anh mỉm cười một chút nào, 1..2..3.."

.

Yuta mân mê ly rượu đỏ trong tay, ngắm nhìn tác phẩm của chính mình

Nhân vật chính trong bức vẽ là một nữ Geisha trong bộ áo kimono màu tím nhạt, tay ôm đàn ngồi trước tấm bình phong hoa mai trắng, tổng thể vừa rực rỡ lại hài hòa đẹp mắt

"Tôi thật không thấy bức vẽ này có gì đặc sắc"

Một giọng nói phát ra từ phía sau, thu hút sự chú ý của Yuta

"So với những tác phẩm trước đây của Nakamoto, bức này là bức kém nhất"

Chủ nhân của giọng nói đó là một cậu trai trẻ tuổi. Dáng người cao gầy thanh thoát, trên người mặc áo cổ lọ trắng cùng jeans đen, mái tóc màu bạch kim vô cùng nổi bật

Từ đầu buổi triển lãm đến giờ, tác phẩm của Yuta được vô số người khen tặng, cậu trai này chính là người đầu tiên phê bình nó. Lại còn rất thẳng thắn phê bình trước mặt anh

"Ồ, vậy sao?" - Yuta xoa xoa cầm tự mình đánh giá tác phẩm của mình, cố ý đến gần người kia ngầm thể hiện 'Tôi đây chính là Nakamoto' - "Tôi lại thấy nó rất khá nha, cậu nhìn xem không phải màu sắc vừa tinh tế vừa hài hòa hay sao"

"Tôi không thấy vậy" - Cậu trai vẫn giống như không nhận ra người bên cạnh mình chính là Nakamoto, tiếp tục nói - "Màu tím trên áo geisha thực chất không phù hợp với tấm bình phong hoa mai phía sau, hoa mai trắng quá nổi bật lấn át hết toàn bộ vẻ đẹp của geisha"

Yuta kinh ngạc, trầm ngâm một lúc chăm chú nhìn đến những điểm lỗi cậu trai kia vừa nhắc đến

Đúng là có một chút không đúng

"Vậy cậu có cao kiến gì?"

"Theo tôi thấy, màu tím trên áo geisha nếu như được tô đậm thêm một chút, còn có thay vì để cô ấy xõa tóc, cài trâm vàng chắc chắn sẽ nổi bật hơn hẳn" - Cậu trai tự tin thể hiện quan điểm của mình về bức vẽ của anh

"Cậu cũng rất có hiểu biết về hội họa" - Yuta hứng thú hình cậu trai. Cậu bé này thật thú vị

"Cũng có nghiên cứu qua"

Cậu trai nheo mắt cười với Yuta, nâng ly nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Yết hầu trắng trẻo chuyển động nuốt xuống, Yuta không rõ vì sao tim đập nhanh một cái, đỏ mặt

"Mặt anh sao tự nhiên lại đỏ như vậy" - Cậu trai lại vui vẻ nhìn anh cười, không rõ thâm ý là gì, buông ra một câu

"A, vậy sao--ch--chắc tại trong đây quá nóng--" - Yuta hồi hộp vờ lấy tay quạt quạt lên hai má - "Quên mất, cậu tên là gì? Tôi thấy chúng ta rất có duyên, có thể làm quen không?"

Cậu trai lại cười. Âm thanh khúc khích lọt vào màn tai Yuta nghe thật đáng yêu

"Tôi cũng thấy thế! Được rồi, chúng ta làm quen" - Cậu trai đưa tay về phía Yuta - "Xin chào, tôi tên là--"

"Nakamoto"

Còn chưa kịp nắm lấy bàn tay của người kia, phía sau đã có người kéo lấy Yuta

"Đến lượt anh phát biểu rồi, mau đi thôi"

Trước ánh mắt tiếc nuối của Yuta bị Kun lôi đi, cậu trai chỉ cười trừ, biến cái bắt tay kia thành một cái vẫy tay tạm biệt

.

Đến khi bóng Yuta khuất hẳn trong đám đông, cậu trai mới lẳng lặng đi ra phía hành lang bên ngoài hội trường

Vừa ra khỏi cửa, đã xuất hiện hai người đàn ông ngoại hình cao to, cả hai đều đồng bộ vest đen, kính đen đứng chắn trước mặt cậu trai

"Thiếu gia, chủ tịch tìm cậu"

-----------

Thanks for reading!!

Quà Giáng sinh muộn cho các nàng. Các nàng ăn Giáng sinh vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro