ix.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RING RING

Di động trên đầu giường reo inh ỏi. Jaehyun với tay đến cầm lấy, trên màn hình hiển thị tên người gọi: 'Johnny'. Anh nhíu mày, bấm nhận cuộc gọi

"Doyoung, em đangđâu?" - Giọng Johnny đầy lo lắng - "Mọi người không ai liên lạc được với em? Đã xảy ra chuyện ? Doyoung? Em đang nghe không, Doyoung--"

"Doyoung vẫn đang ngủ, nói sau đi

"Cái g--"

Jaehyun cúp máy, còn tiện tay tắt chuông điên thoại. Anh nghiêng người nhìn người đang say  ngủ bên cạnh. Hai hàng lông mi đen nhánh cong dài, Doyoung ngủ rất yên ổn.

Phút chốc Jaehyun chợt hồi tưởng

Trước đây khi còn sống chung, Doyoung luôn là người có thói quen dậy trễ. Cậu thường ngủ rất sâu, thậm chí âm thanh lớn đến mức nào cũng không thể lay tỉnh cậu. Jaehyun mỗi sáng đều thật vất vả mới lôi cậu ra khỏi giường được. Những khi ấy, Doyoung sẽ thường vẫn nhắm tịt hai mắt lẩm nhẩm câu 'cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi', có khi sẽ bất chợt nhào lên hôn anh một cái hối lộ để được ngủ tiếp. Khoảng thời gian đó với anh thật vô cùng êm đẹp.

Jaehyun chưa từng cự tuyệt cậu, hay nói luôn đối cậu có vô vạn mềm lòng. Tuy anh không giống những người khác, vẫn luôn yêu chiều ra mặt người yêu mình, lại còn có chút ơ thờ lạnh lùng, dù vậy, bất luận thế nào cậu trong lòng anh vẫn luôn chiếm vị trí quan trọng. Thậm chí sau khi sự kiện khi phát sinh, trong cuộc sống hằng ngày thiếu vắng cậu, thi thoảng Jaehyun lại hy vọng. Hy vọng lại có một người mỗi sáng mè nheo làm nũng với anh, hôn anh, luôn xem anh là tất cả.

Park Yeon Hee không phải Kim Doyoung. Không đơn thuần như cậu, không dịu dàng như cậu. Từ lúc lần nữa bên nhau, Yeon Hee đã không còn như trước đây nữa. Jaehyun không thể nói chính xác cô đã thay đổi ra sao hay khác biệt thế nào, chỉ là dần dần trong anh vị trị của Yeon Hee đã không còn là duy nhất nữa. Kim Doyoung tưởng chừng mờ nhạt kia không rõ từ bao giờ, dường như đã chậm rãi xâm lấn trái tim anh, thay đổi mọi thứ

Lúc đầu là Jaehyun lầm tưởng, đến bây giờ đã rõ ràng rồi

.

Doyoung khẽ động, cựa mình vài cái rồi chớp mắt

Thân thể cậu từ trận kịch liệt đêm qua vẫn còn ê ẩm. Đã lâu rồi không diễn ra loại chuyện vận động thế này, làm gân cốt Doyoung mất đi sự dẻo dai lúc trước.

Vừa mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là nụ cười ấm áp quen thuộc của anh

"Dậy rồi sao?"

Doyoung đờ đẫn. Đã bao lâu rồi chưa được nghe câu nói này từ Jaehyun. Tim Doyoung không kiểm soát được mà đập nhanh vài nhịp

"Ừm--" - Cậu nhỏ giọng

"Em đi tắm đi, anh chuẩn bị bữa sáng cho em"

Anh nói rồi liền đi khỏi, bỏ lại Doyoung vẫn còn ngẩn ngơ ngồi đó

Đã bao lâu rồi không  được sống trong không khí thế này. Cậu vẫn nhớ rất rõ hương vị của những bữa sáng anh làm, cà phê thơm nức mũi hay sandwich vàng óng giòn tan.

Cậu không biết phải làm thế nào, thật rối rắm. Hai người dường như vừa trải qua một bước hòa giải mập mờ, không rõ ràng. Doyoung biết ly nước đổ đi rồi làm sao có thể thu lại, nhưng cậu không thể ngăn mình tiến lại gần anh thêm lần nữa. Có lẽ cậu đã sai khi nghĩ rằng mối quan hệ này đã hoàn toàn chấm dứt, cảnh tượng đêm qua phút chốc đạp đỗ đi những tường thành bao quanh trái tim cậu, tường thành đã phong bế cảm xúc thật sự dành cho anh trong suốt một năm qua. 

Tình yêu chân chính của cậu vẫn mãi mãi chỉ có anh

--

Phòng ăn được dọn dẹp qua trông vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp

Trên bàn ăn nhỏ giữa phòng đặt hai phần ăn sáng. Sandwich trứng cùng Caramel coffee mà cậu thích nhất

"Em ngồi đi" - Jaehyun vừa lúc đi ra từ bếp, nắm tay Doyoung kéo xuống - "Trong người có chỗ nào không thoải mái không?"

"H--Hả?" - Doyoung từ nãy vẫn trầm ngâm nhìn đồ ăn trên bàn, lúc bị anh kéo xuống mới giật mình ngước mắt nhìn anh - "Xin lỗi tôi có chút mất tập trung, anh có thể lặp lại được không?"

Jaehyun bị bỏ lơ cũng không giận, anh mỉm cười đẩy đĩa sandwich đến trước mặt cậu, kiên nhẫn hỏi lại

"Anh hỏi, trong người em có chỗ nào không thoải mái không?"

"À--Chỉ có hơi ê ẩm, cũng không có gì nghiêm trọng"  - Doyoung đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm miếng sandwich trên đĩa lý nhí nói

Anh nhìn cử chỉ của cậu mà bật cười. Doyoung vẫn như lúc trước, vẫn không hề thay đổi

"Có cần anh xoa bóp cho em không?" - Trong lời nói anh mang ý cười nhàn nhạt châm chọc

"K--Không cần đâu" - Doyoung cuốn quýt xua tay

Thân mật này còn khiến cậu chưa hết sốc, nếu anh còn chạm vào, cậu sợ mình sẽ không thể giữ mình nữa

Cả hai bình thản ăn bữa sáng. Không khí giữa đôi bên hài hòa đến không ngờ, tựa như đã quay lại cuộc sống của trước đây, vui vẻ bên nhau

.

Khi Doyoung uống hết ngụm Caramel coffee trong tách, liền chợt nhớ ra gì đó

"Điện thoại của tôi đâu rồi?"

Jaehyun nghe cậu nhắc đến điều này bỗng có chút lúng túng

"À--Điện thoại của em vẫn ở trong phòng" - Anh cảm giác căng thẳng. Sáng nay, Johnny đã gọi... - "Em cứ tiếp tục ăn đi, một lát anh đi lấy cho em"

"Không cần đâu, tôi tự đi lấy được mà" - Doyoung buông khăn giấy, đứng dậy xoay người bước về phòng ngủ - "Đã đi từ hôm qua đến giờ, mọi người nhất định rất lo lắng"

Jaehyun một thoáng trở nên hoảng loạn. Anh vội vàng đứng dậy cùng theo cậu vào phòng

Không thể để Doyouong nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Johnny, nếu không...

Trùng hợp, đúng lúc Doyoung chuẩn bị cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình đã hiển thị cuộc gọi đến

Là Johnny. Doyoung nhanh chóng bắt máy

"Johnny--"

[Doyoung, em không có chuyện gì chứ?]

Johnny gấp gáp hỏi

[Tại sao em lại không nhấc máy? Em cùng Jaehyun tại sao lại ở cùng nhau?]

Cậu thoáng ngạc nhiên. Làm sao Johnny biết cậu ở cùng Jaehyun chứ

Doyoung bất giác xoay người nhìn về phía Jaehyun. Đập vào mắt cậu là mộ dáng lãng tránh của anh. Cậu tự nhiên hiểu ra được việc gì đang diễn ra, cũng tự nhiên hiểu ra một số việc đáng ra bản thân đã sớm phải hiểu rõ..

"Chuyện này để sau hẳn nói" - Doyoung từ tốn trả lời - "Lát nữa em sẽ về nhà, ông ngoại chiều nay đến. Anh cùng em đi chứ?"

Johnny biết cậu đang cố ý phớt lờ câu hỏi của anh, cùng không truy cứu thêm, yên lặng một lúc liền đáp

[Chiều nay anh qua đón em cùng đi. Bây giờ em đang ở đâu, anh qua đó]

"Em tự về được mà" - Cậu từ chối - "Đến nhà sẽ gọi cho anh, chiều gặp"

Bên đầu kia lại yên lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng nói pha chút ảm đạm 

[Được rồi, tùy ý em, chiều gặp]

"Ừm"

.

Ngắt máy, Doyoung lẳng lặng đến bên tủ áo tháo xuống áo khoác của mình, với tay lấy ví tiền trên bàn, muốn rời đi

Jaehyun từ nãy đã đứng ở cửa quan sát cậu. Đợi đến lúc Doyoung đi về phía mình liền ôm chầm lấy cậu

"Đừng đi..."

"Jaehyun" - Doyoung đưa tay khẽ vỗ lên tấm lưng rộng của anh - "Đừng như vậy, tôi phải đi rồi"

"Đừng" - Jaehyun không những không buông mà còn siết chặt hơn cái ôm với cậu - "Không lẽ những gì hôm qua anh nói vẫn chưa đủ chân thành? Chúng ta đã cùng nhau--Anh tưởng chúng ta có thể quay lại, tại sao..."

Doyoung khẽ thở dài, trong đáy mắt cũng nhuốm một tầng sầu não

"Chuyện của hôm qua--chúng ta đừng nhắc đến nữa" - Doyoung kéo anh ra khỏi mình, cùng nhau mặt đối mặt - "Tôi thừa nhận, là do tôi không thể kìm chế được mình. Là tôi chưa quên được anh. Nhưng mà, hôn ước giữa tôi và Johnny cũng là sự thật, bên cạnh anh cũng đã có người thích hợp. Còn chúng ta--chúng ta đã là quá khứ rồi. Jaehyun, xin lỗi, chúng ta không thể ...Xin anh, buông tay đi!"

Jaehyun vô lực im lặng. Doyoung rũ mắt, buông lõng vòng tay, nhẹ nhàng lướt qua anh rồi rời đi

Khóe mắt Jaehyun bất giác tràn một vòng lệ

Doyoung, vì sao...

--

Vừa ra khỏi cửa, Doyoung đã không thể kìm được mà bật khóc

Tim cậu, đau quá

Dẫu biết vẫn còn tình cảm với anh, nhưng cuộc gọi kia của Johnny đã đánh thức cậu khỏi cảnh mộng quá đỗi xinh đẹp kia. Nhắc cho cậu nhớ, quay lại bên anh đã muộn màng rồi

Nếu như anh sớm nhận ra tình cảm của mình, nếu như cậu không gặp Johnny, nếu như mọi thứ chưa đi quá xa. Quá nhiều cái 'nếu như' giữa mối quan hệ này, nhưng 'nếu như' là một sự nuối tiếc, là giả tưởng mãi mãi không thể hiện thực...

Tuy rằng lúc đó chia tay, Doyoung vẫn chưa từng thôi hy vọng, hy vọng một ngày anh sẽ lại ở bên cậu. Cậu lại không thể lường được đến lúc nguyện vọng kia được đáp ứng, mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo vốn có một khoảng thật xa rồi...

Doyoung hiểu, rõ ràng hiểu. Chỉ là, để hoàn toàn chấp nhận, thật sự quá khó khăn...

.

Trời hôm nay rất đẹp. Đẹp như một trong những buổi sáng nào đó trước đây

Những buổi sáng cậu còn được thức giấc trong vòng tay kia...

-------------------

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro