Day 2: Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌻 Hoa hướng dương tượng trưng cho sự chung thuỷ, hi sinh thầm lặng 🌻

Plot này Jae lớn hơn Doie nha mn ^^





Mất bao lâu để quên đi một mối tình? Một năm? Hai năm? Ba tháng? Hay chỉ vỏn vẹn 21 ngày? Nhưng đối với Jaehyun là cả đời.

Anh gặp cậu lần đầu ở buổi thử giọng, anh là ban giám khảo còn cậu là một cậu sinh viên đi thử giọng với niềm khao khát mãnh liệt được ca hát. Cậu khi đó trong mắt anh đã luôn là một con chim sơn ca đẹp đẽ đến rung động, là một mối tình đầu qua cái nhìn đầu tiên.

Jaehyun là con một của một tập đoàn giải trí lớn, được bố mẹ cho tập tành kinh doanh vài ngày cho vui nhưng không ngờ đứa con một mực muốn du học lại chịu ngồi lại trong văn phòng kia. Bố mẹ anh vừa vui lại vừa lo, vui vì chưa cần khuyên năn quá nhiều mà con trai đã tự động ngồi vào vị trí thừa kế nhưng lại lo cho đứa con non nớt bị đè bẹp nơi thương trường khốc liệt. Quãng thời gian anh tự rèn giũa bản thân với chiếc ghế chủ tịch thì cậu cũng đang bắt đầu những chuỗi ngày thực tập mệt nhoài.

Ngày mà anh tự tin trên thương trường cũng là lúc tên cậu được xướng lên ở buổi chung kết. Cậu đã debut cả anh cũng đã vững vàng tự bước đi. Jaehyun nhận ra bản thân đã càng ngày càng chìm sâu vào một lưới tình khó có kết quả viên mãn. Cậu là idol, đứng trên sân khấu như một ánh dương nhỏ thu hút những bông hoa hướng dương chú ý về phía mình còn bản thân chỉ là giám đốc trẻ tuổi mà cậu phải kính trọng. Nhưng Jaehyun không khác những người kia là bao, anh cũng là một bông hoa hướng dương nhìn về phía mặt trời kia không rời.

Doyoung được debut nhưng là ở vị trí thấp nhất, cậu so với những thành viên khác không nổi trội bằng thậm chí còn bị dân mạng cười chê là "hố đen" của nhóm. Jaehyun biết điều đó, ấm ức có, phẫn nộ có thậm chí cả đau lòng cũng có, hắn không muốn ánh dương chói loà kia bị những đám mây đen tối che lấp. Jaehyun ra lệnh xuống dưới tuyệt đối không được để bất cứ ai được phép truy cập hay đọc những bình luận tiêu cực đó, chấp nhận để cho fan gửi quà lẫn thư tay động viên. Lâu lâu anh còn dùng đặc quyền của chủ tịch mà khao các thành viên đi ăn, đặc biệt còn tặng thêm sâm panh mà Doyoung thích uống. Tất cả để đổi lấy nụ cười đẹp đẽ kia. Trong mắt Jaehyun cậu là người đẹp đẽ nhất, tài năng nhất.

Jaehyun cũng đi các buổi tiệc lớn, uống rượu tới mức say mèm chỉ để đổi lấy vài ba kịch bản và những bài nhạc phim cho Doyoung. Anh chẳng thèm quan tâm đến những lời giễu cợt hay những lời hạ thấp, Jaehyun chỉ quan tâm đến việc sau khi có được những hợp đồng kia anh có thể thấy cậu lần nữa toả sáng hơn hết.

Những tin đồn bảo rằng thành viên Doyoung có quan hệ bất chính với chủ tịch hay việc thiên vị cho "hố đen" đều bị Jaehyun dẹp sạch. Anh nguyện làm một người lính canh gác, một tấm khiên chắn không để ai được phép chạm đến cậu. Những thứ đẹp đẽ nhất trên đời này, Jaehyun đều muốn đem về gói với tấm chân tình này mà trao gửi cho cậu.

Cả nhóm kết thúc concert, ai nấy đều mệt mỏi bước về phòng chờ. Bên trong cả nhân viên và đoàn staff đều vỗ tay kịch liệt xen lẫn nhưng tiếng hò reo khen gợi bọn họ đã làm rất tốt. Chị quản lý cũng đem hai túi đồ lớn và một sấp thư tay đưa cho các thành viên. Chỉ riêng Doyoung được nhận thêm một bó hoa hướng dương to bự. Đây không phải chuyện hiếm gặp, mỗi lần kết thúc lịch trình sẽ luôn có một fan hay một người nào đó đưa cho cậu một bó hoa hướng dương to như vậy, bên trong sẽ là một tờ note viết tay ngay ngắn. Dù không biết là ai nhưng những là thư tay ấy chính là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn mệt mỏi của cậu. Doyoung như thường lệ lấy bức thư màu xanh từ tốn mở ra.

"Đừng khóc nữa nhé, ánh mặt trời của em!"

Doyoung bật cười gạt đi nước mắt cuối buổi concert do cảm động quá mà không kìm nổi. Cậu nâng niu bức thư ấy, cảm nhận được những tấm chân tình của một vị fan nào đó. Trong lúc cậu còn đang mân mê những dòng chữ kia thì bên trong phong thư còn một bức thư khác, bên trên là tờ note của tiệm gửi cho khác hàng. Doyoung mở to nhìn dòng chữ kia.

"Của ngài Jung Jaehyun gửi cho Kim Doyoung. Giao lúc 10h30. Nhớ bỏ tờ note này khỏi phong thư."

Bó hoa hướng dương rơi xuống mang tâm tình ai kia cũng theo đó mà trượt xuống.

"Chị Lee em có việc cần gặp chủ tịch."

Đêm đó mặc kệ những mệt mỏi của concert kéo dài gần ba tiếng, Doyoung bật tung cánh cửa phòng làm việc của Jaehyun, thẳng tay ném bó hoa hướng dương kia vào người anh. Cậu chẳng còn kìm nổi mà hét lớn, tiếng hét vang vọng dọc hành lang tối om.

"Chủ tịch bấy lâu qua ngài làm trò gì vậy? Tôi cứ tưởng năng lực của mình thật sự tốt, bấy lâu qua ngài cho tôi sống trong ảo mộng thế là hay lắm à? Ngài khiến tôi cảm thấy bản thân thật dơ bẩn!"

Doyoung thở dốc, khoẻ mắt lẫn gò mà đều ửng đỏ. Jaehyun chỉ biết cúi đầu đứng yên đó, bản thân không thể mở miệng phản kháng.

"Ten, Kun, Taeyong những thành viên đó tài năng hơn tôi gấp bội mà chẳng có lấy một lịch trình cá nhân. Hay thậm chí cả Winwin lẫn Jisung đều bị loại khỏi đội hình debut một cách đáng tiếc, tất cả là vì tôi chứ gì?"

"Việc cậu đang ở vị trí hiện tại đều không chỉ có mình tôi quyết-"

"Vậy bó hoa này là sao? Các thành viên kia cũng rất nỗ lực mà sao ngài không tặng cho họ hoa đi?"

Jaehyun cứng miệng, não hắn vốn xử lý được bao việc giờ lại đình trệ, môi cũng chỉ mấp máy vài câu vô nghĩa.

"Ngài chủ tịch!" Doyoung ngăn giọng mình rít lên. "Xin ngài dừng lại những trò hề này đi!"

Doyoung quay lưng rời đi, cánh cửa lạnh lẽo đóng rầm lại. Ánh mặt trời chiếu sáng đời anh biến mất rồi, niềm hy vọng, lẽ sống và cả tình yêu nơi đây đều vụt bay mất rồi.

Jaehyun nhắm mắt lại ngã xuống chiếc ghế xoay. Anh cầm điện thoại lên nở một nụ cười nhẹ rồi thở dài. Dừng lại thôi nhỉ?

Doyoung tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào của kí túc xá, Taeyong bên cạnh lay mạnh cậu dậy.

"Ya Doyoung lớn chuyện rồi, chủ tịch bị công an điều tra kìa!"

Doyoung mở to mắt bật dậy giật lấy điện thoại trên tay người kia, dụi dụi mắt nhìn màn hình. Bên trên chính là bức ảnh của Jung Jaehyun cùng với một dòng tiêu đề to đùng.

"Chủ tịch Jung Jaehyun của tập đoàn JH sử dụng tiền chạy hành lang, nhận hối lộ để được thăng chức, thậm chí lấy nhóm nhạc mình quản lý làm điều kiện trao đổi."

"Nhưng mà nhóm chúng ta được chuyển nhượng cho công ty nổi tiếng nhất Hàn đó. Chị quản lý bảo chúng ta là nạn nhân nên thậm chí còn được nhận cả bồi thường nữa đó. Tuyệt nhỉ?"

Doyoung chăm chăm đọc bài báo, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực khiến cậu khó chịu như sắp khóc. Lúc này đột nhiên Taeyong vỗ đùi bốp một phát rồi chạy nhanh ra bên ngoài, lúc đi vào lại đem một bó hoa hướng dương to đùng dúi vào lòng Doyoung nói "Của em đó." rồi chạy nhanh ra ngoài bỏ lại cậu ở đó.

Doyoung nâng bó hoa hướng dương tươi tắn nở rộ trên tay, nhẫn tâm bóp nát một bông hoa. Bức thư cài bên cạnh rớt ra, Doyoung như thói quen lại mở ra mà đọc.

"Mặt trời của anh!
Xin em đừng ghét bỏ những điều cuối cùng anh làm cho em, xin hãy chấp nhận thứ tình cảm này lần cuối thôi. Đừng từ bỏ em nhé! Anh sẽ là bông hoa hướng dương đầu tiên rời đi để cho những bông hoa vẫn có thể hướng về ánh dương mang tên Kim Doyoung. Anh xin lỗi vì đã giả danh fan của em.
Yêu em! Cả đời này sẽ chỉ yêu em!"

Doyoung không hiểu cảm thấy lại đau, đau đến mức bật khóc. Những tiếng nấc nhỏ lớn dần thành những tiếng thút thít rồi thành tiếng khóc lớn. Cậu ôm chặt lấy bó hoa lẫn bức thư kia, dưới ánh sáng ban mai ấm áp kia mà lại thấy lòng lạnh lẽo tới cực độ.

"Đã nói dừng trò hề này lại đi mà Jung Jaehyun..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro