/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài trời mưa rơi lất phất, chàng trai trẻ vẫn ôm đầu ngồi đó bỏ qua tấm thân đã ướt đẫm, lạnh tanh. Cả ngày hôm nay, Doyoung luôn tự hỏi cảm giác đau đớn tại sao trở lại với mình? Nó trở lại khi Jaehyun đến với anh, chắc có thể đó là sự yêud đuối khi có người che chở chăng hay chỉ là một phút yếu lòng.

Jaehyun đã núp sẵn ở một tán cây gần đó từ khi nào, nhìn anh mà lòng hổ thẹn. Tự trách mình trước đó hẹn hạ không đủ can đảm bảo vệ anh. Cậu đã bắt đầu theo dõi anh từ khi cả hai còn là những đứa trẻ. Năm ấy, đứa trẻ nhỏ bé với một bên chân bong gần được một đứa trẻ lớn hơn cõng đi, cậu đã nói cảm ơn với anh nhưng cậu nào biết anh không thể nghe. Đứa trẻ câm điếc ngày ấy cũng từng một lần vô tư, từng một lần được cười nhưng rồi mọi thứ đã khác khi mẹ anh qua đời. Không còn vỏ bọc của người thân thương một mình anh chống chọi mọi thứ từ những đòn roi của người cha say xỉn đến những trận hành hạ sỉ vã của người ta. Và cậu bé nhút nhát đó không biết làm gì ngoài việc dõi theo anh, chứng kiến hết tất cả những gì mà anh trải qua. Tâm hồn ngây thơ vẫn luôn mơ ước có thể mang đau khổ anh đi.

Doyoung co ro một chỗ, anh cúi đầu xuống đất ngắm nhìn từng hạt mưa rơi. Một cảm giác ấm áp kì lạ bao quanh làm anh giật mình, anh quay người lại và thấy Jaehyun đang dang rộng áo khoác che cho anh.

"C.ậ.u."

"Trời mưa rồi sao lại ở đây?"

Nói rồi Jaehyun nắm lấy tay, đôi tay gầy gò của anh bị cậu kéo đi một cách dễ dàng. Thời khắc đó lần đầu tiên anh nhìn rõ mặt cậu, cậu thật đẹp,hạt mưa rơi trên mái tóc nâu nhạt rồi phủ xuống khuôn mặt tinh tế. Bỗng trái tim anh như hụt mất một nhịp, đã bao lâu rồi anh không được người ta nắm tay nhỉ, chắc người duy nhất có thể nắm tay anh trừ mẹ anh là cậu. Mãi chìm trong suy nghĩ mà anh không hề hay biết mình đã ở cùng cậu trong một mái huyên nhỏ từ bao lâu.

Cậu lay hoay lấy trong túi ra một cuốn sổ, nó có màu xanh - màu anh thích. Cậu đưa nó cho anh, trên trang đầu quyển sổ đã được cậu ghi.

"Sao này anh muốn nói gì thì cứ viết vào đây."

Anh gật đầu, rồi dùng bút viết lên đó.

"Wow. Chữ anh đẹp thật. "

"Cậu đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa. "

Anh đưa cậu cuốn sổ cứ thế lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Bỏ lại cậu chàng kia ngồi một mình trạng trề thất vọng, tự trách mình ngu ngốc. Có lẽ mọi thứ cậu làm vì anh đều không có tác dụng.

_

Sáng hôm sau, Jaehyun vẫn đến trường như thường nhưng cậu phải gánh chịu những ánh mắt dò xét, tiếng thì thầm không hay từ mọi người, cậu không quá bận tâm về nó cho.

"Sao mấy cậu không vào lớp vậy?" Jaehyun thắc mắc khi thấy mấy đứa bạn học đứng trước cửa lớp.

"Cậu vào trước đi dù gì thì mình cũng không muốn gặp rắc rối." Nhỏ họ Hwang đưa mắt nhìn về phía khác để che giấu nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt.

"Jaehyun đừng vào.' Tư Thành định ngăn cậu lại nhưng bị một đứa khác kéo lại, nó lắc đầu rồi bảo Jaehyun cứ vào.

Jaehyun có linh cảm chẳng lành, đúng vậy chẳng lành thật. Cậu bước vào lớp đồ lao bảng đã đặt sẵn ngay cạnh cửa rơi trúng đầu cậu làm bẩn hết cả áo. Trên bảng là những câu chữ đủ thứ màu sắc nhưng lại không hay về cậu.

"Jung Jaehyun điên rồi cậu ấy thích Doyoung. "

"Jung Jaehyun biến đi. "

...

Jaehyun đứng thẩn thờ, không ngờ những người cậu xem là bạn lại đối xưe với cậu như vậy. Con người thật là nực cười, khi họ hất hủi một ai đó thì những người gần gũi với người đó sẽ chịu chung số phận. Bất lực trước mọi thứ, Jaehyun cảm thấy mình chẳng khác nào một người câm điếc chả thể chống cự lại tất cả những bất công.

"Sao các cậu lại làm thế. Quá đáng lắm rồi đó." Tư Thành bất bình lên tiếng, không ai quan tâm cậu cả họ vẫn cười nhạo Jaehyun, trêu đùa cậu trong sự hân hoan.

"Nếu cậu muốn giúp thì cứ vào, cái gia đinhg danh giá của cậu chắc sẽ tự hào lắm." Cậu trai họ Kang cười khinh bỉ, chế giễu y. Hắn là ghen tị với gia thế của y nên việc gì cũng lôi gia đình cậu ra nói. Tư Thành mặc kệ những gì hắn nói mà xông vào lớp, y chưa kịp nhích chân thì bị một bàn tay chặn lại.

"D... Doyoung... " Tư Thành mắt mở to khi thấy người học trưởng của mình bước vào lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh nhặt đồ lao bảng, xoá sạch toàn bộ những câu từ cay nghiệt trên bảng. Cậu tròn mắt nhìn anh, trong giây phút đó cậu thấy anh thật đẹp, thật sự quá gần rồi. Cuộc sống này muôn vang điều bất ngờ nhưng 17 năm cuộc đời cậu bấy nhiêu chuyển biến?

Anh nắm tay cậu kéo cậu ra khỏi đám đông mặc cho tiếng chuông báo giờ học đã reo, họ cứ chạy, chạy ngược lại với mọi người, chạy tới một nơi mà chỉ có họ.

Bây giờ anh đang ở đây, có cậu có anh và không một ai khác.

"Cảm ơn vì lúc nãy. "Cậu nói vào chiếc máy trợ thính trên tai anh.

"Hình như hôm nay chúng ta cúp học luôn rồi. "Doyoung cười, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười, trông anh cườithật xinh đẹp.

"Tặng anh này. "Jaehyun đưa cho anh cuốn sổ màu xanh hôm trước, Doyoung lắc đầu :"Không sao cứ coi như là quà sinh nhật muộn của anh được rồi."

Anh gật đầu mở cuốn sổ rồi viết lên đó.

"Tại sao lại tốt với tôi ?"

"Vì chúng ta cũng giống nhau thôi anh ạ. "

"Chuyện hồi nãy đừng để bụng, tôi chỉ giúp cậu để trả ơn thôi. "

Chỉ là trả ơn thôi sao? Anh là đang nói dối lộ liễu, chuyện cậu theo dõi anh anh đã biết từ lâu rồi nhưng cũng chỉ xem cậu là người qua đường. Nên hay không nếu anh cho cậu một vị trí trong tim.

"Hôm nay tôi sẽ bị no đòn mất."

"Sẽ ổn thôi mà. Em sẽ ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro