🍑🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đụng phải cấp trên đang làm nũng với vợ trong thời kỳ "nhạy cảm", dường như bát cơm của tôi không còn nữa rồi!

Ngày 6 tháng 1 năm 2021 16:32:25

Bình luận(468)Like(3375) Share(388)

Thuốc nổ, ngay vừa rồi.

Thật khó để hình dung tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cảm thấy công việc sắp không còn nữa rồi.

Về việc tại sao tôi lại ở trong nhà của chủ tịch công ty vì tôi chính là trợ lý của người ta.

Chủ tịch công ty tôi họ Jung, mới nhậm chức năm ngoái, thay cho người bố đã về hưu, còn rất trẻ, kiểu trẻ mới có đầu hai ấy, một alpha tìm không ra một khuyết điểm gì. Là người không cáu kỉnh cũng chẳng kiêu căng, nhưng nhân viên lại rất sợ. Chủ tịch đúng là rất lạnh lùng, ngoại trừ giám đốc Kim ở bộ phận marketing và tôi ra, căn bản không nói chuyện với ai khác. Một khi được chủ tịch bắt chuyện, thì chắc chắn là bị mắng.

À đúng rồi, giám đốc Kim ở bộ phận marketing ấy chính là vợ của chủ tịch Jung... là nam omega đó. Đẹp trai, năng lực tốt, lại dễ gần. Những vệ tinh quanh quẩn cạnh giám đốc Kim trước khi yêu đương với chủ tịch Jung ấy à, tất cả đều bị chủ tịch Jung dùng thực lực mà đánh cho chạy trối chết. Omega mà người đàn ông đứng đầu chuỗi thức ăn thích, ai mà dám dành chứ.

Thực ra thì ngày hôm nay không được tính là ngày tàn của công ty, nên tính là ngày tàn của chủ tịch công ty tôi thì đúng hơn. Cho nên là, những lời tôi nói sau đây ở mức độ nào đó chính là lời cuối cùng của tôi rồi.

Nguyên nhân là do tôi đi công tác nước ngoài cách đây hai ngày, khi về tôi quên mất không chỉnh lại múi giờ trong nước nên xảy ra nhầm lẫn về ngày giờ. Đáng lẽ ngày mai tôi mới phải đến nhà chủ tịch để lấy tài liệu, nhưng tôi lại đến trước một ngày... kể ra nước mắt lại tuôn rơi, dưới sự dạy dỗ của chủ tịch Jung, tôi lại có thể phạm phải sai lầm đáng trách thế này, thật đáng đời tôi mà.

Nói tóm lại, theo lịch trình của chủ tịch Jung, tôi đến lấy tài liệu vào hôm nhà chủ tịch đáng lẽ không có người. Vì vậy, tôi đã sử dụng một trong hai chiếc chìa khóa dự phòng duy nhất trên thế giới (dĩ nhiên chiếc còn lại là của giám đốc Kim rồi) để mở cửa một cách thuần thục, sau đó tôi tìm thấy tập tài liệu và dự định cất thật kỹ càng. Bởi vì nhà của chủ tịch phải nói là cực kỳ gọn gàng ngăn nắp, ngay cả những chiếc cốc đặt trên bàn cũng vô cùng thẳng hàng khiến tôi luôn có cảm giác sẽ có một vũ khí bí mật nào đó bắn ra để giết chết kẻ xâm nhập là tôi, con người không thuộc về nơi này.

Ngay giây phút tôi xoay người rời đi, thì lại nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng của chủ tịch Jung, cơn ác mộng cũng từ đó mà bắt đầu...

Có trời mới biết tại sao tôi lúc ấy lại nghĩ rằng nhà chủ tịch có trộm.

Căn nhà này cao cấp đến mức tôi có thể dùng cả hai bàn tay cộng hai bàn chân của mình cũng tính không nổi giá. Từ cổng vào đến nhà cũng phải qua cỡ 100 cái cửa, đến Mario vượt rào cũng dễ hơn là đi ăn trộm ở cái nhà này nữa. Thế mà phản ứng đầu tiên của tôi là nhà chủ tịch Jung có trộm, IQ của tôi thật không xứng với mức lương chủ tịch Jung phát cho tôi hàng tháng.

.........

Dù sao thì, tôi lúc ấy là tức giận từ đáy lòng, tức tốc cầm điện thoại lên gọi 110, sau đó đá tung cửa phòng của chủ tịch Jung và hét lên thật lớn,

"AI ĐÓ!!!!!!!!!!!!!"

Nói thật, cũng may hai người đó mới đang chuẩn bị thôi, nếu mà đã vào việc chính rồi thì có lẽ chủ tịch Jung sẽ bị ám ảnh cả đời bởi việc đó mất. Bởi vì khi chủ tịch Jung đang nằm trên đùi giám đốc Kim và ngước lên nhìn tôi, tôi đọc rõ được bốn từ "bóng ma tâm lý" trên mặt của chủ tịch.

Trước đó, tôi thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày được nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của chủ tịch Jung, tôi cảm thấy có chút thương hại...

Thật không ngờ chân của giám đốc Kim lại đẹp đến thế, mặc dù hàng ngày mặc quần dài cũng cảm nhận được sự thon dài rất hòan hảo rồi, nhưng nếu không phải quần dài... ừm... vẫn khá sốc đó...

Đúng vậy, khi tôi xông vào chính là một khung cảnh như vậy. Chủ tịch Jung vẫn đang mặc quần áo ngủ (ai có thể ngờ rằng đồ ngủ của con người uy nghiêm như tượng phật này lại là hình chú bọt biển SpongeBob cơ chứ) đang nằm trên chân của con người mặc một chiếc áo sơ mi chỉ cài một cúc cuối cùng là giám đốc Kim, vòng tay qua eo giám đốc Kim, vùi đầu vào vòng tay của giám đốc Kim. Một câu "Vợ ơi" chỉ vì tôi mà mới nói được một chữ đầu tiên.

Giám đốc Kim có lẽ đang nghịch điện thoại, sau đó bị cắt ngang bởi vị lãnh đạo dính người của tôi, cầm điện thoại nhìn chủ tịch bằng một ánh mắt ngọt ngào. Ồ, tôi bất giác có một chút chua xót, cẩu độc thân mà.

Tôi sở dĩ biết chủ tịch đang trong thời kỳ "nhạy cảm" là bởi vì cả căn phòng tràn ngập trong hương đào nồng nàn, đây là loại pheromone độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện trong thời kỳ nhạy cảm của chủ tịch, bình thường thì chả có cái gì hết (đây là cơ mật mà giám đốc Kim tiết lộ khi chơi "Thật hay thách" đó).

Chủ tịch Jung sau khi điều chỉnh xong cảm xúc mắt vẫn còn đỏ đỏ, nhưng điều đó không ngăn cản được chủ tịch lấy lại phong độ thường ngày, chỉ trong vòng một giây lại quay trở lại thành tượng phật uy nghiêm.

"Cậu đến đây làm gì?"

Chủ tịch Jung bề ngoài vẫn rất lãnh đạm, không tức giận, cũng chẳng ngại ngùng, trừ việc âm thầm lấy chăn che lại chân của giám đốc Kim ra, thì không khác gì dáng vẻ lúc đang họp hội đồng trên công ty.

"Tôi... ngài... không phải... giám đốc Ki..."

Tôi ngơ ngác đến ngốc luôn, cả lưỡi và não như đang co rút một cách nhanh chóng. Tôi không nên ở đây, tôi cũng không nên lên tiếng. Tôi đáng lẽ nên ở trong quan tài và đợi chủ tịch Jung đưa tôi vào lò hỏa táng.

"Đây là nhà của tôi, không phải nơi phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật. Nếu không có việc gì khác thì mời cậu rời khỏi đây, hôm nay là ngày nghỉ." Chủ tịch Jung khẽ cau mày.

Ai đó giết tôi đi. Tôi vốn dĩ định giải thích vài câu, nhưng lời nói của chủ tịch có lực sát thương quá mạnh, như lấy dây thanh quản của tôi ra khỏi cổ họng và thắt mười nút quanh yết hầu vậy. Tôi cảm thấy tôi khóc đến nơi rồi, nhưng tôi không thể khóc được, nước mắt của tôi không xứng đáng rơi trên chiếc thảm đắt tiền của nhà chủ tịch.

Giám đốc Kim cuộn mình vào trong chiếc chăn và trốn đằng sau lưng của chủ tịch, nhưng vẫn cho tôi một ánh mắt an ủi, anh ấy thật dịu dàng, nước mắt tôi lại trực trào ra.

Cuối cùng, tôi lựa chọn cúi đầu chào, xoay người vội vã rời khỏi phòng và đóng cửa thật chặt. Khi cúi đầu chào, tôi còn nghe thấy tiếng xương của tôi đang gãy. Có thể thấy chủ tịch Jung đang ở trong thời kỳ "cực nhạy cảm", bởi vì tôi còn chưa kịp cút khỏi nhà chủ tịch thì đã nghe thấy tiếng chủ tịch ủy khuất nói với giám đốc Kim, 'Vợ ơi ôm ôm".

Nói thế nào nhỉ, chuyện chủ tịch Jung làm nũng về cơ bản tương đương với bí mật thương mại cấp cao của công ty, và tôi cũng biết rằng sự nghiệp đỉnh cao của tôi cũng kết thúc từ đây.

Trong phút chốc tôi tuyệt vọng vô cùng, thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ có nên ghi âm lại khoảnh khắc đó rồi gửi cho chủ tịch đe dọa không được sa thải tôi. Đương nhiên, cái ý nghĩ này chỉ dám lóe lên trong vài giây, không sa thải tôi thì có lẽ tôi cũng không thể ở lại được nữa, bởi vì cho dù sau này chủ tịch Jung có ăn mặc đàng hòang nghiêm túc đến thế nào, tôi cũng sẽ chỉ nghĩ đến dáng vẻ đáng thương ngày hôm nay mà thôi. Một người đàn ông cao to, kiêu ngạo lại đang làm nũng đòi được ôm. Điều này thật quá hoang đường. Chủ tịch Jung có lẽ nên đầu tư vào lĩnh vực y tế để xóa đi ký ức của tôi.

Nói thật, tôi vẫn luôn nghĩ chủ tịch Jung chỉ là một con quái vật kinh doanh vô cảm, cho dù biết chủ tịch với giám đốc Kim có quan hệ gì đó, tôi cũng chỉ nghĩ họ sẽ trải qua một lễ kỷ niệm với một bữa tối thịnh soạn sau đó sẽ cùng ngồi đọc mấy cuốn sách thương nghiệp khô khan, rồi cùng giám đốc Kim bàn luận về tiến độ dự án nào đó. Bởi vì theo lời đồn đại trong công ty, omega trước đây của chủ tịch Jung vì điều này mà chia tay, còn nói với bố của chủ tịch là hãy đưa con trai ông ấy đến viện nghiên cứu Khoa học xã hội nghiên cứu xem, bởi vì não của con trai ông không giống người bình thường.

Thì ra không phải không có cảm xúc, chỉ là chưa gặp đúng người mà thôi. Gặp được chân mệnh rồi, con người ta dù uy nghiêm thế nào cũng đều có thể biến thành một chú mèo nhỏ, một chú hổ con, một chú chó yếu đuối bị ướt trong đêm mưa.

Chưa đầy năm phút sau khi tôi trốn khỏi hiện trường vụ án của chính mình, tôi thấy giám đốc Kim đuổi theo sau, trên tay còn cầm theo chiếc túi tôi bỏ quên cùng tập tài liệu.

"Nhầm ngày đúng không? Không sao đâu." Giám đốc Kim an ủi tôi.

"Tôi sẽ bảo cậu ấy một câu. Đừng căng thẳng quá."

Tôi dù mở miệng nhưng không thể phát ra âm thanh nào, giống như có cả một sa mạc Sahara ở trong miệng tôi vậy. Giám đốc Kim cởi bỏ bộ đồ vest cao cấp thường ngày vẫn có thể đẹp đẽ, mềm mại, khí chất đến vậy. Dường như có một sức hấp dẫn khiến người ta muốn chạm vào nhưng lại không dám đến gần. Xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc áo cổ rộng mặc ở nhà, lộ ra vài dấu vết mờ ám khiến người khác không thể không nghĩ linh tinh.

Giám đốc Kim dường như nhận ra được ánh mắt của tôi, ngượng ngùng kéo cổ áo.

Tôi rời mắt khỏi xương quai xanh đó, định nói một lời cảm ơn thì lại nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của chủ tịch Jung đang đứng sau lưng giám đốc Kim nhìn tôi.

O.M.G

".........Thật xin lỗi."

Không biết nếu tôi cắt tóc đi tu, chủ tịch Jung có tha thứ cho tôi vì tôi đã nhìn vào xương quai xanh của vợ chủ tịch hay không.

Hay là tôi nói với chủ tịch Jung rằng ban nãy do quá căng thẳng nên mắt tôi mù luôn rồi? Tôi không biết nữa, tôi chỉ hy vọng hôm nay là ngày tận thế của trái đất này.

Cho đến hiện tại, mọi chuyện đã trôi qua được hai tiếng đồng hồ rồi. Đến tận khi tôi ngồi trong phòng mình và viết ra những dòng chữ này, tôi vẫn đang sợ hãi vô cùng. Không biết bát cơm của tôi có còn giữ được hay không, cho dù có giữ được, từ hôm nay trở đi tôi cũng không dám ăn hay uống bất cứ thứ gì chủ tịch Jung đưa cho tôi nữa, bởi vì tôi sợ bị hạ độc.

Ngày 7 tháng 1 năm 2021 11:24:19

Mọi người không ai an ủi tôi thì cũng thôi đi, sao bình luận toàn đẩy cp là thế nào vậy?

Còn nữa, đừng cố đoán tên công ty của tôi nữa, đại diện pháp lý của công ty tôi là tên một người khác, không phải chủ tịch Jung. Nếu dễ dàng đoan ra được như thế tôi dám viết ra những điều này chắc, chủ tịch Jung có lẽ sẽ nhảy ra từ màn hình để hủy diệt tôi mất, chủ tịch thật sự làm được điều đó.

Nhưng nói thật, chủ tịch Jung đẹp trai lắm, tôi không biết có phải người giàu có đều đi phẫu thuật hay vì lý do nào khác, nhưng thật khó để tưởng tượng vẫn có người như vậy trên thế giới này, IQ đỉnh cao cũng thôi đi, ngoại hình cũng đỉnh của đỉnh luôn. Người như vậy nên bị nhốt vào chuồng lợn mới đúng.

Nói đến đẩy cp, tôi thật sự là một fan cứng đó. Ngay cả tin nhắn tỏ tình của chủ tịch dành cho giám đốc Kim cũng là do tôi chuẩn bị kỹ càng rồi in ra.

Có bình luận hỏi rằng tại sao lại phải in ra, bởi vì cách mà chủ tịch công ty tôi tỏ tình chính là viết một bức thư mời đầu tư, trang bìa còn được viết hoa in đậm người được mời là: "Giám đốc marketing Kim Dy", lật trang đầu tiên là bức ảnh selfie của chủ tịch Jung, với dòng chữ: "Dự án đầu tư Jung Jh", chi phí ước tính: cả đời.

Cái tài liệu nực cười mà lãng mạn này, là do một tay tôi chuẩn bị và đặt nó trên bàn của giám đốc Kim.

Tôi thực ra không nguyện ý tham gia màn tỏ tình của đôi nam nam này đâu, bởi mỗi khi nhìn thấy "ác ma hiện thân" là chủ tịch Jung cùng với một người nhút nhát mà ngọt ngào như giám đốc Kim, là cảm thấy cuộc sống của người lao động như tôi thật tàn nhẫn.

Bọn họ giàu như vậy, thu hút như vậy, hạnh phúc như vậy. Fuck!

Bình luận còn có người bảo cập nhật thường xuyên, thực ra tôi cũng chả có gì để cập nhật nữa rồi, ngoại trừ việc "vượt giới hạn"ngày hôm qua ra, còn lại đều chỉ tiếp xúc với hai người họ khi có công việc thôi. Các nhà lãnh đạo cao cấp thế này ít đem chuyện riêng tư vào công việc lắm, lần tỏ tình đó là một ngoại lệ với phần trăm cực nhỏ mà thôi. Vì thế, để mọi người thất vọng rồi ha~

Ngày 16 tháng 9 năm 2021 22:38:45

Lâu vậy rồi mà vẫn có người bình luận, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ờm... lãnh đạo của tôi á?

Rất nhiều người hỏi kết cục của tôi. Kết cục tôi vẫn đi làm ở công ty này. Cũng không biết tại sao, có lẽ do tôi biết quá nhiều, gây ra mối đe dọa nhất định cho chủ tịch Jung trên thương trường, nên công ty cũng chả dám thả tôi đi.

À đúng rồi! Chủ tịch Jung và giám đốc Kim đã kết hôn vào tháng trước! Tất cả mọi người trong công ty tôi đều được tặng 10.000 nhân dân tệ đó!!!!!! Còn ông chủ nào hào phóng hơn chủ tịch Jung không cơ chứ!!!! Chủ tịch Jung vạn tuế!!!!!!!

Ngày 17 tháng 11 năm 2021 09:22:43

Tôi sai rồi! Còn có thể hào phóng hơn nữa... Đó là khi chủ tịch Jung biết vợ có thai, mỗi người 50.000 nhân dân tệ mỗi tháng đó!

Giám đốc Kim cố lên! Sinh một đội bóng luôn cũng được! Độ dày của ví tôi nhờ cả vào ngài! Yeah!!!!!!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro