O.S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°•°

" Chụp lại thế giới của anh. "

Jaewon nhìn em. Em lúc nào cũng mang theo một chiếc máy ảnh, nó không khác nào vật bất ly thân của Hanbin vậy. Hanbin có thể dành cả ngày đi thật nhiều nới chỉ để chụp những bức ảnh. Hắn công nhận rằng em chụp ảnh rất đẹp, và muốn chụp đẹp cũng cần rèn giũa, nhưng mà sao anh cứ mãi chụp ảnh mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái nữa.

Em không chụp những thứ quá sang trọng, chỉ đơn giản là đẹp thôi. Hắn không biết tại sao nhưng những điều em chụp dù cho rất đỗi bình thường, nhưng qua máy ảnh nhỏ, nó đẹp đến lạ.

Hôm nay hắn đã hẹn em cùng đi bộ. Thật ra chỉ là cái cớ để đi kế anh thôi, chứ hắn đi bộ lâu một tí chân đã rã rời rồi. Nhưng với Hanbin thì đó chẳng khác nào một thói quen hay sở thích cả, em rất hay đi bộ, thành quả là rất nhiều bức ảnh được em chụp.

Trời không lạnh quá, trời hôm nay đẹp, đẹp hơn mọi hôm nhiều. Jaewon không biết là vì được đi bộ cùng em nên trời mới đẹp hay sao nữa.

Cả hai dừng lại ở một cái ghế công viên, Hanbin muốn chụp chú mèo đẹp mập mạp đang nằm trên ghế bên cạnh. Nhìn em chăm chú như vậy, trông xinh lắm cơ!

- Anh Hanbin này!

- Hửm?

- Con mèo đen kia xinh anh nhỉ?

- Ừ đúng đó! Trông nó dễ thương y chang em ha?

Jaewon nghe lời anh nói thì ngơ ngác, nhìn kĩ một tí nữa. Càng nhìn lại càng khác, nó chẳng đẹp như hắn, đã vậy rất mập nữa. Anh Hanbin chê em mập ấy à?

- Giống đâu chứ? Nó mập thế mà!

- Em đừng có chê bé mèo mập chứ!

Em lại ôm chú mèo, cưng nựng. Hắn nhìn cảm thấy rõ bất công. Trong khi hắn đẹp trai như này, sáu múi như này, thơm tho thế này mà Hanbin chẳng ôm, em lại đi ôm một con mèo béo. Rõ bất công!

- Em có mập như con mèo đó đâu! Nhiều khi nó là heo ấy chứ!

Hắn phụng phịu đáp lời em, nhìn mặt Jaewon khiến em cảm thấy buồn cười. Em đưa tay béo bên má của hắn, rồi cười.

- Nếu đây là heo giả mèo thì em là gì? Cáo hóa người hả?

- Đúng rồi đó! Em là con cáo biến thành người để yêu anh đó!

Em cười với câu trả lời của hắn.

Cả hai vẫn đi đây đi đó một hồi lâu, đơn giản vì hôm nay em cảm thấy mọi thứ rất đẹp, nó khiến em muốn chụp thật nhiều ảnh vào hôm nay. Hắn vẫn đi kế em, đôi lần còn cố tình nắm lấy bàn tay nhỏ của em.

Khi trời bắt đầu tối dần, em bây giờ mới chuẩn bị đi về. Em ngó sang hắn, ôi kìa, hắn có vẻ đã rất buồn ngủ rồi.

- Jaewon! Chuẩn bị về thôi em!

- A! Vâng!

Hắn chạy đến hướng em. Trời giờ này khiến hắn đói bụng quá. Cơ mà Hanbin không đói à?

- Anh ơi! Mình đi ăn gì rồi hẵng về được không?

- Hửm? Cũng được đó! Thế thì mau đi thôi em!

Hai người cũng chẳng biết ăn gì nữa. Lượn lờ qua hàng quán, em vẫn chẳng biết nên ăn gì. Jaewon đi theo em mà đã mệt đến sắp ngất được rồi đó!

- Anh này! Anh thấy hôm nay trời đẹp không?

- Hả? Đẹp mà! Sao à?

- Không. Em chỉ thắc mắc thôi!

Hắn nhìn ngắm con đường toàn là xe với xe. Bầu trời thì đã tối mịt, đêm nay hình như chẳng có sao. Hôm nay hắn ngoài cảm thấy vui khi đi được cùng em ra, có vẻ là hết rồi.

"Tách."

Tiếng từ máy ảnh khiến hắn quay lại.

- Anh chụp gì vậy?

- Em muốn biết hả?

Hắn khó hiểu nhìn em. Nãy giờ Hanbin chụp gì cũng cho hắn xem, sao giờ lại giở chứng rồi?

Em nhìn Jaewon đang thắc mắc, lại càng cười thật tươi. Em tiến lại gần hơn, cho hắn xem bức ảnh mình vừa chụp.

- Anh chụp lại thế giới của anh đó!

Em vừa nói xong đã bỏ đi, để hắn đứng lại một mình. Xem ra cả một ngày hôm nay, không một cái nắm tay nhưng có vẻ vẫn xứng đáng đó chứ!

09.06.23
- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro