chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ, em gọi điện cho Jaewon. Tuy chẳng biết sẽ bắt máy hay không, nhưng em thật sự mong là có. Chỉ tiếc em mơ mộng hơi quá rồi, hắn vẫn không hề bắt máy.

Hanbin nằm trên giường, bây giờ thiệt là em cũng chẳng biết làm gì cho hết buồn. Nhậu nhẹt cũng đã rồi, cuối cùng cũng không khá lên mà tâm trạng còn trùng xuống gấp ngàn lần.

Điện thoại của em bỗng rung lên, nói không hi vọng là Jaewon nhắn thì xạo thật. Nhưng làm gì có, chỉ có những thông báo này nọ qua tin nhắn mà thôi.

Vài hôm nữa hắn sẽ đi công tác về, Hanbin đoán em đợi không nổi đến hôm đó nếu như hắn cứ tiếp tục từ chối những cuộc gọi của em. Nhưng tất nhiên Jaewon sẽ không biết em cảm thấy trong lòng đang khó chịu hay buồn tủi, chẳng biết cái thá gì hết.

Mãi cho đến lát sau, Jaewon mới gọi lại cho em, phút chốc trong lòng em còn tươi hơn cả những bông hoa mai ngày Tết. Nhưng hắn gọi không phải là để xin lỗi vì không thể nghe máy, mà lại là trách em gọi quá nhiều. Trong giọng nói của hắn có sự bực dọc và khó chịu vì sự phiền phức của em. Bỗng chốc em im lặng, em nói không được lời nào dù hắn tắt máy từ lâu. Thất vọng là từ đủ để nói hết tất cả cảm xúc của em ngay bây giờ.

Oh Hanbin muốn khóc to thật to, nhưng lại sợ chẳng ai dỗ em như những ngày trước, em chỉ có thể tự khóc rồi tự lau nước mắt. Vì sẽ chẳng ai quan tâm đến những gì em đang phải chịu đựng mà giúp đỡ em.

Song Jaewon thay đổi nhiều quá, em còn chẳng kịp nhận ra điều đó nữa. Hắn thay đổi nhiều thứ, từ cái cách ăn mặc đến sở thích, chỉ sợ hắn cũng đã thay đổi không còn yêu em.

Oh Hanbin muốn khóc.

Ba ngày sau, đúng như em nhớ hắn trở về sau chuỗi ngày công tác. Đứng trước cửa nhà hắn đoán là em đã đi siêu thị rồi, và chắc có lẽ thế thật. Đèn nhà không mở làm đường đi tối om khiến Jaewon chẳng nhìn thấy gì.

Bước đến bật đèn hành lang, xong hắn tiện thể ghé sang phòng khách bật đèn cho nhà cửa sáng sủa. Đến giờ Song Jaewon mới biết hóa ra Oh Hanbin chẳng rời khỏi nhà. Em vẫn đang ở nhà, nhưng lại không bật đèn.

- Hanbin?

- Anh về rồi à?

Em không rời khỏi sofa để chào mừng hắn trở về như những lần trước. Chỉ nằm im ở đó, em mong hắn sẽ nhận ra sự khác biệt gì đó, nhận ra em đang buồn hoặc gì cũng được. Em biết Jaewon sẽ chẳng thể nhận ra em đang buồn, đang không vui hay đang tủi thân, vậy nên em chỉ mong hắn có thể hỏi em một câu rằng:

"Em làm sao vậy?"

Như thế đủ rồi, em không đòi thêm gì đâu. Vậy nên làm ơn có thể hỏi em như thế được không?

- Sao em để nhà cửa tối om như này vậy?

- Em lười, không muốn bật đèn.

- Chỉ có vài chuyện nhỏ chút thôi mà cũng chẳng chịu làm. Em có thể đừng lười biếng một chút được không?

Em không lười biếng, chỉ là đang muốn kiếm một cái cớ mà thôi. Một cái cớ để người khác nhận ra sự khác biệt nào đó, nhưng có vẻ người nhận ra không phải là Jaewon.

- Jaewon này, mình chia tay đi.

- Chỉ nói thế mà em lại đòi chia tay à?

Hắn bắt đầu cáu gắt, còn em thì lại thở dài. Cả hai đều đang rất mệt mỏi, mệt mỏi vì một mối quan hệ đang bắt đầu không có tiếng nói chung.

- Jaewon, anh lớn hơn em.

Câu nói của Hanbin khiến Jaewon nhận ra câu chia tay không phải là lời nói dối. Em nghiêm túc với mỗi câu nói mình nói ra, từ trước đến bây giờ, chỉ là hắn không nhớ mà thôi.

- Tại sao? Em làm gì sai nữa sao? Em xin lỗi...

- Em hỏi anh, anh đã từng mừng thầm vì nhận được cuộc gọi của em chưa?

Câu hỏi khiến hắn có vài dấu chấm hỏi nhỏ, những cuộc gọi của em đối với hắn thật sự không đáng quan tâm. Bởi những cuộc gọi sẽ không bao giờ biến mất, nó vẫn sẽ luôn xuất hiện bởi vì Hanbin sẽ gọi cho hắn vào mỗi ngày.

- …

- Được rồi, anh biết đáp án rồi.

Em ngồi dậy, rời khỏi phòng khách mà trở về phòng ngủ của cả hai mà kéo chiếc vali đã chuẩn bị từ vài hôm trước. Em đã tự dặn lòng rằng nếu không thể cứu lấy mối quan hệ này nữa, em sẽ rời đi, trả lại cho cả hai như những ngày tháng trước.

Nhưng lòng em cũng không hề muốn, em vẫn mong hắn sẽ là lí do để em ở lại. Em sẽ vì hắn mà tiếp tục cố gắng. Nhưng em chịu không nổi, em cần được yêu, cần được thương, cần những lời hỏi han, quan tâm, em cần rất nhiều.

Em biết bản thân đang làm đúng hay sai, nhưng em cũng không nỡ mà rời đi, chỉ là em cũng chẳng thể nào ở lại nữa rồi.

- Em xin lỗi, có thế tha thứ cho em không? Anh có thể vì em một lần được không anh?

- Jaewon à, anh đã vì em rất lâu rồi. Đến tận bây giờ.

Mọi thứ hắn làm bây giờ không phải quá đáng, chẳng qua nó chính là giọt nước tràn ly mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro