vi. trời đã sáng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Barber đưa cậu đến hoa viên, nơi mà những cỏ hoa sum suê rộ nở đã bị vặt trụi để chuẩn bị cho buổi dạ hội sắp tới đây. Gã quỳ xuống bên khóm hồng xanh và ngắt lấy một bông còn sót lại.

  "Hoa hồng xanh nở rồi, Naib"

  "Tôi có thể thấy", cậu gật gù và luồn tay vào bụi hoa, cố vạch lớp lá cây ra và tìm những nụ hồng be bé ở bên trong "Rất đẹp, nhưng chúng bị ngắt đi sớm quá. Tiếc thật"

  Lặng thinh xoay cành hồng trong tay, Barber gầm gừ trong cổ họng khi bị chiếc gai đâm trúng, hai cánh mũi nhăn lại tỏ vẻ đau đớn. Nhưng gã nhoẻn cười, thầm lặng.

  "Đúng thế. Nhưng không phải ngắt chúng đi và trao cho một ai đó thì sẽ tốt hơn sao? Nếu chúng cứ ở yên đó thì chúng cũng sẽ lụi tàn thôi, nhưng trong cô độc. Được bao nhiêu người tự mình tới đây để ngắm nhìn chúng đâu chứ?"

  "Tôi không rõ, nhưng hẳn là có Emma, tôi với anh nhỉ?" Naib mỉm cười "À, và hẳn là có Freddy nữa. Anh ấy luôn tới đây để chăm sóc chúng cùng Emma." 

  Họ ngồi xuống chiếc ghế đá và ngắm nhìn một lượt vườn cây ngày một sum suê nhờ công chăm bẵm của cô nàng thợ vườn trẻ tuổi, nhưng tỏ vẻ tiếc nuối khi lướt tới những nơi vốn dĩ sẽ rực rỡ sắc màu nhờ những bông hoa. 

  "Dù vậy thì anh ấy vẫn chẳng cẩn thận lắm đâu, có một vài lần tôi thấy anh ấy bị gai đâm trong lúc đang hái hoa tặng Martha đấy" Naib cười sang sảng và nhớ đến vẻ mặt hệt như con chuột của Freddy khi nhăn nhó than đau. 

  "Chúng ta không tránh khỏi những lần tự tổn thương mình khi cố gắng trao một cái gì đó cho người khác, Naib. Hoặc là trao cho họ hoa hồng, hoặc là trao cho họ tình yêu."

  Nói rồi gã chìa bàn tay trái của mình ra cho Naib, khoe ra vết thương đang rướm máu. 

  "Đây là vết thương khi cố gắng trao cho họ hoa hồng, Naib" và Barber cầm tay cậu lên, áp vào ngực trái mình, nơi có một trái tim đang đập lên thổn thức "Còn đây? Đây là vết thương khi cố gắng trao cho họ tình yêu. Em có thấy được nó không? Không. Nhưng nó đau lắm. Tôi đau lắm"

  Naib cố gắng kéo tay ra khỏi lực cầm nắm mạnh mẽ của Barber. Cậu cầm lấy nó và xoa lên mu bàn tay, lắc đầu.

  "Anh nói gì vậy, Barber? Tôi... không hiểu"

  "Tôi nói cái gì sao?" gã tự hỏi bản thân mình, và bỗng dưng cười sằng sặc như một kẻ điên "Tôi cũng tự hỏi mình đã làm gì. Tại sao tôi lại cố gắng không nhìn vào mọi thứ. Nó quá rõ ràng. Nó quá rõ ràng rằng em không yêu tôi”

  Bông hoa hồng trong lòng bàn tay Barber bị bóp đến nát.

  "Thế nhưng tôi đã lờ đi điều đó mà đến bên em. Ngay cả em cũng thế, vậy mà em vẫn tàn nhẫn ở bên cạnh em. Tôi đã nghĩ, hóa ra đã đến lúc tình cảm này của tôi được đáp lại rồi, nhưng hóa ra em chỉ xem kẻ ở bên cạnh em này là một kẻ thay thế thôi. Tôi đúng là như vậy trong mắt em sao, Naib Subedar?”

  "Làm sao anh nghe được tôi nói chuyện với Lifted? Barber, nghe này, tôi không—" 

  "Tôi vẫn chỉ là một kẻ thay thế thôi sao?" 

  Gã cài nhành hồng xanh lên mái tóc cậu, vuốt ve làn tóc nâu khẽ như cơn gió lùa qua. 

  "Barber, thực sự đấy, tôi không có ý đó đâu. Tôi không hề xem anh như thế"

  "Thế thì trong mắt em, tôi là cái gì?"

  Cậu có yêu gã không? Naib Subedar có yêu Barber không? Những suy nghĩ chạy hối hả trong não bộ cậu, cố gắng lục tung từng ngăn tủ kéo ra và tìm lấy câu trả lời. Chúng tìm mãi và mãi, nhưng vẫn chẳng thấy đáp án đâu, cuối cùng đẩy đưa nhau dồn hết xuống trái tim Naib, khiến nó đập lên điên cuồng như muốn nổ tung. 

  Barber dối lòng mình rằng cậu yêu gã.

  Naib dối gã, và dối cả bản thân mình rằng cậu yêu gã.

  Họ xây dựng nên tình yêu này bằng những lần dối mình, dối người. Một mối quan hệ mỏng manh như tòa tháp dựng từ những lá bài, chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua là tất cả sẽ trở về lúc ban đầu. Nhưng nó cũng chẳng trụ được mãi mãi. 
 
  "Anh... nghe thấy cái gì thì... chính là cái đó”

  Barber im lặng. Lớp mặt nạ được gắn lên gương mặt gã lỏng lẻo rơi xuống. Nó đã sớm ướt nhòe rồi, bởi những giọt nước mắt của nỗi đau tột cùng. Là nỗi đau bị vuột mất điều quý giá cuối cùng trong cuộc đời gã. Là hàng ngàn mảnh vỡ của trái tim vỡ ra thành ngàn mảnh khác. Điều Eli tiên đoán đã đúng.

  Barber chẳng muốn ai trong họ phải dày vò bản thân mình nữa. Gã chưa nắm, nhưng đã vội buông xuôi. Quỳ mình xuống nền đất, gã chìa bàn tay mình ra và khẩn cầu: 

  "Liệu đây có thể là điệu nhảy cuối cùng của đôi ta không, Naib Subedar?" 

  Và chiều hôm đó, có một đôi tình nhân cùng nhau nhảy một điệu thật dài; mặc kệ cho bão giông đã ồ ạt kéo đến trên đỉnh đầu, che đi tầm nhìn bằng lớp bụi mưa trắng xóa, lấy tiếng mưa ra làm bản nhạc. Chân người này giẫm vào chân kẻ kia, đau điếng, nhưng họ chẳng màng.

  Chẳng cần cãi cọ, chẳng cần khóc lóc ỉ ôi, họ chỉ cần điệu nhảy này chấm dứt mọi thứ như một cái kết êm đẹp nhẹ nhàng mà thôi.

  "Tôi chẳng nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc như thế này. Tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ em. Em đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Vậy mà bây giờ đây chúng ta lại đang làm điều này. Chúng ta đang nói lời biệt ly. Là rời bỏ. Liệu những lời nói dối được sinh ra để bị phá vỡ?”

  Gã ôm chầm lấy Naib và nói khi hai đôi chân đã ngừng nhảy múa. Hai bàn tay của họ đã chẳng còn siết lấy nhau nữa. Tay gã rút khỏi eo Naib, và tay cậu rời khỏi vai của gã. Vừa lúc ấy, một ánh nắng nhàn nhạt chan hòa trở về với vườn hoa, rũ sạch đi mọi thứ u buồn. Tất cả trở về lúc ban đầu, như thể chưa từng có cuộc chia ly nào. Như chưa từng có ai ở bên nhau.

  "Dù tôi chỉ là một kẻ thay thế, nhưng tôi vẫn có quyền yêu. Và tôi yêu em" 

  Mưa đến, mưa đi, chẳng có gì ngăn cản được nó. Nhưng nắng sẽ luôn luôn trở về. Làm gì có cơn mưa nào là mãi mãi, cũng như đâu có nỗi buồn nào sẽ quấn lấy người ta đến hết cuộc đời? 

  Giống như một chập sáng mùa hạ, mưa rơi rả rích, tối đen cả trời. Tôi hỏi em mưa đã tạnh chưa. Em rời khỏi chăn, đi mất, câu trả lời còn vọng về bên tai:

"Trời đã sáng rồi" 

Nhưng em, hình như đã chẳng bao giờ quay trở về bên tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro