_1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới viết lại, do bạn tui đã cho tui idea nên thử viết thôi.
-Mykane- người cho tui idea đây.
_______________________________________
.
.
.
.
.

1/ Phòng ngủ.

Tôi tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn của tôi và anh-Jack.

Anh đã đi từ rất sớm, tôi khá chắc chắn về điều đó vì bình thường thì khi tôi tỉnh dậy thì đã rất trễ.
Tôi nhìn quanh phòng, tấm rèn còn chưa được anh vén ra. Căn phong bây giờ có cái gì đó hơi lạnh lẽo, suy nghĩ của tôi bắt đầu hoạt động.

'Điều 1: Jack không còn gọi tôi dậy sớm như trước nữa.'_ Naib

Tôi vui vẻ, có phần thích sự thay đổi này dạo gần đây của anh, vì tôi bây giờ chỉ còn là một cựu lính đánh thuê. Tôi đã không phải làm gì kể từ khi dọn đến ở với anh.

Naib: "Anh luôn làm tất cả mọi việc cho tôi, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Việc duy nhất tôi làm lúc ấy chỉ làm nằm chơi và dưỡng thương."_ tôi tự độc thoại với bản thân khi chuẩn bị đứng dậy và rời khỏi giường.

"Tôi đã luôn phàn nàn với anh về việc kêu tôi dậy quá sớm chỉ để ăn các món ăn mà anh nấu khi chúng còn nóng nhỉ... Ít ra những thứ anh nấu cho tôi đều ngon nhưng anh vẫn khiến tôi khó chịu."

Tôi đứng dậy rồi tiếp tục nói với bản thân.
"Hah, cuối cùng tên ngốc nhà anh cũng chịu nghe tôi rồi sao."
.
.
.

Tôi lại gần tấm rèm trong phòng đối diện chiếc giường của tôi và anh, dùng một lực vừa phải đủ để vén tấm rèm qua hai bên.

"Khụ...Khụ..."_ Tôi đưa một tay lên che mũi và miệng, tay còn lại phất phơ để phủi màng bụ dày đặc rớt xuống khi tôi kéo tấm rèm ra.

Khi lớp bụi mù mịt khi vơi bớt, tôi từ từ mở mắt và tiếp tục tự nói với chính mình.

" Điều 2: Jack đã quên dọn dẹp phòng ngủ?"

Tiếp tục mở đến chiếc cửa sổ, cơn gió lạnh ùa vào mặt khiến tôi hơi lạnh sóng lưng.
Cảm giác này còn kèm thêm thứ gì đó đang nhìn chằm chằm sau lưng tôi, bất giác quay người lại. Tôi nhìn thấy cái đầu của một con nai sừng tấm được treo trên tường, tôi tự nghĩ rằng mình chỉ tự dọa bản thân do một số kí ức không tốt đẹp.

Linh tính của một cựu lính đánh thuê đã nhanh chóng bác bỏ ý kiến đó, nó thôi thúc trong lòng tôi rằng đó cái gì đó ngoài tôi? Tôi nhanh chóng phủ định, rằng chẳng có ai ngoài tôi ở đây và tôi càng không tin vào mấy chuyện ma quỷ vớ vẩn nào đó.

"Tôi nên đóng cửa sổ lại và dọn dẹp căn phòng một chút nhỉ."_ nghĩ là làm, tôi bắt tay vào làm việc.

Tôi cảm thấy việc dọn dẹp này cũng không quá tệ, cảm giác như bản thân vừa có một thành tựu gì đó mới vậy. Có cảm giác phấn khích trong lòng tôi lúc này.

Khi đã xong việc, tôi nhìn xung quanh căn phòng lúc này đã sạch sẽ. Tự hào về chính việc mình vừa làm, nhưng có gì đó khiến tôi khựng lại.
Tiến lại gần chiếc tủ sách, mò mẫm một hồi tôi chạm tay vào thứ gì đó sắt bén.

'Dao?'_ tôi nhìn con dao trên tay, là loại tôi hay dùng khi còn làm lính đánh thuê. Chắc tôi đã đãng trí để nó ở đây? Vậy thì để luôn vậy.

Đừng trách tôi, chỉ là nếu cứ thay đổi chỗ để đồ quá nhiều tôi sẽ chẳng nhớ nó để đâu mất. Với lại, để đó cũng đâu hại ai đâu chứ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2. Nhà bếp.

Tôi mang cái bụng trống rỗng của mình xuống nhà bếp, tôi chắc chắn anh đã nấu sẵn cái gì đó cho tôi ăn.

Tôi nhìn xung quanh, chẳng có một tờ ghi chú nào cả.

"Điều 3: Jack không để lại ghi chú cho tôi, không phải hắn ta lại bận quá rồi sao?"

Tôi nhìn thấy bàn đồ ăn cầu kì được sắp xếp dành riêng cho mình, hai mắt liền sáng lên. Hào hứng ngồi vào bàn ăn.
Chưa đầy nửa tiếng, cả bàn đồ ăn đã được tôi quét sạch không dư một miếng.

Như một thói quen, tôi tiếp tục đảo mắt nhìn quanh căn bếp. Lần nữa tự biên tự diễn, tự nói tự nghe.

"Điều...? Mà thôi quên điều mấy rồi, Jack đã thay đổi vị trí của cái đồ vật trong bếp. Cũng tốt, lâu lâu đổi phong cách cũng giúp mọi thứ trở nên lạ mắt." _ Nói thế thôi chứ thật ra tôi chẳng thể nhớ nỗi vị trí của chúng.

Giờ t sẽ phải đi rửa đống chén kia, hay ném đi rồi mua bộ mới được không nhỉ? Thôi, tôi nghĩ tên đó sẽ khóc khi tôi làm vậy mất.

"Hm? Cái bàn này có vài vết cắt? Tên Jack nấu ăn kiểu gì mà chém luôn cái bàn mấy nhát vậy?'_ Tôi khó hiểu nhìn những vết cắt, nhưng tôi sớm nhận ra điều khác biệt.

Vết chém có vẻ hơi lớn so với cái loại dao làm bếp Jack thường dùng, khá giống với con dao và cách xài của tôi. Mà tôi có dùng lại chúng sao, tại sao tôi không chớ gì?

.
.
.
.

Có tiếng chuông cửa, có ai đến giờ này sao.
Tuyệt, tôi rất ghét tiếp khách khi Jack không có ở nhà. Anh ta luôn có những vị khách bất ngờ, từ trong bếp tôi đã ngó xem được vị khách kia là ai. Và anh ta không thích tôi, tôi hoàn toàn chắc chắn về điều này.

Tôi lau tay, nhanh chóng chạy ra để mở cửa vừa đúng lúc vị khách *tóc bạc phơ kia vừa bấm chuông cửa.

.
.
.
.
_____________________________________

Bỏ qua sự xà lơ kia và vote chu tui đi quí dị.

_Tea_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro