Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn xong chưa?" hắn đưa cặp mắt giảo hoạt cho cậu

Lắc lắc đầu

....mười lăm phút.....

"Tính đến thời gian này thì em đã ngồi tại đây được một tiếng ba mươi phút rồi bảo bối" hắn nhìn đồng hồ

"Được rồi, xong rồi đây" cậu nhanh chóng bỏ miếng lớn cuối cùng vào miệng 

Hai cái mà của cậu vì vậy mà đưa ra. Hắn vậy mà không kiềm chế sờ sờ rồi lại nhéo 

"Em phải ăn nhiều hơn nữa, tôi thích em béo hơn. Tôi cũng muốn em cười nhiều hơn. Còn nữa em chỉ có thể cười với mình tôi thôi"

Trời ạ đâu ra cái tính bá đạo như vậy chứ hả !!! Nhưng cậu nào dám phản bác câu nào !!!

Sau đó hắn ôm cậu về phòng. Ngay khoảnh khắc đó tim cậu đập nhanh lắm. Thình Thịch thình thịch... càng lúc càng nhanh. Tim cậu như muốn phát nổ vậy. Hắn tính làm gì?! 

Cứ như vậy cậu suy nghi miên man. Cậu có thể giấu hắn suốt hay sao chứ. Hắn cưới cậu về đâu thể đơn thuần chỉ là cùng hắn ăn cơm, cùng hắn nói chuyện,... cậu đây là vợ hắn.

Hắn thấy cậu không tập trung về hắn liền nhíu mày để cậu lên giường

"Em đang thẩn thờ cái gì?" giọng hắn trầm đục vang lên

Cậu không nghe thấy hắn nói. Thật sự là hắn chịu không nổi nữa rồi. Cậu lơ hắn, cậu đang suy nghĩ cái gì. Về người mà cậu thích? Không thể nào! Hắn sẽ không cho cậu có những cái suy nghĩ như vậy. Cậu chỉ được nghĩ về hắn thôi. Chỉ được nhìn hắn thôi. Không cho cậu nhìn ai cả. Thật sự hiện tai hắn điên rồ. Vì cậu mà mất hết lí trí!

"Bảo bối" hắn ôm mặt cậu liền hung hăng giáng xuông một nụ hôn

Lần này thì cậu thật sự bừng tỉnh rồi. Cậu ngạc nhiên nhưng cậu bắt đầu lo sợ. Nỗi lo sợ hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ ấy

"Em sợ cái gì?" hắn thấy cậu như vậy thì tức lắm. Tại sao cậu lại sợ hắn!

Cậu lắc đầu không ngừng nghỉ "Xin anh! Tôi không thể"

"Hừ em sợ cái gì. Hay là em không muốn làm với tôi. Em để dành "cái đầu tiên" cho người khác? TÔI NÓI PHẢI KHÔNG !!!"

Cậu sợ ... Hắn giận thật rồi... thật đáng sợ...

Lúc ấy cậu chỉ biết rằng xung quanh có sấm sét rầm rầm thôi... trời ạ... cậu phải làm sao đây?

"Tại sao em không nói cho tôi biết..." hắn đứng dậy.

Dường như cậu đã thấy trên gương mặt của hắn là những nét phiền muộn. Một gương mặt ghê tởm? Phải không?

"Em nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài một chút..." hắn đóng cửa lại rồi rời đi đâu đó.

Chỉ còn mình cậu. Cậu sợ lắm. Cậu không sợ vì cậu như vậy mà hắn không thể giúp đỡ công ty của ba. Cậu sợ hắn không thèm cậu...

Đứng dậy cậu tiến lên tấm gương lớn trong phòng. Nhìn cơ thể của bản thân. Chẳng khác gì một đứa con gái. Cậu đã từng kinh tởm cái cơ thể này đến nỗi chỉ muốn tự tử.

Lúc đầu có lẽ cậu không thích hắn. Nhưng sau thời gian gần đây cậu có thể cảm nhận được hắn luôn yêu thương cậu. Và cậu thích điều đó. Và có lẽ cậu yêu hắn.

Và giờ đây hắn đang ở bên ngoài. Hắn không biết phải làm sao cả. Hắn không ghét cậu vì điều đó nhưng hắn không nghĩ đến cậu lại là người song tính. Hắn vẫn không thể chấp nhận ngay được. Khó chấp nhận lắm. Cứ cho là cậu sẽ hiểu lầm hắn đi nhưng cậu như vậy vẫn không thể đột ngột được. Hắn nghĩ cần phải cho cả hai thêm thời gian. Không! Người cần cho thời gian phải là cậu. Chỉ cần cậu yêu hắn thì hắn mới có thể suy nghĩ đến điều đó. Huống chi tình huống bây giờ cậu cũng chỉ nghĩ tất cả chỉ là hợp đồng... Vậy thì hắn cần phải cố gắng hơn vậy...

Sau khi hắn ra khỏi nhà đã hơn một tiếng đồng hồ cậu vẫn như là một cái xác không hồn nhìn đồng hồ đang tư từ chạy đi. Hắn về rồi có khi nào sẽ đuổi cậu ra khỏi đây? Hay hắn sẽ làm khó cho Trịnh Gia?...

Cạch... cạch....

Về rồi....

"Sao em vẫn chưa ngủ?" hắn bước vào phòng thì thấy cậu ngây người như cái xác không còn sức sống "Em thấy ổn không?"

"Anh không ghét tôi sao?" cậu vẫn không tin được. Hắn cứ như vậy mà xem như không xảy ra chuyện gì sao...

"Sao anh lại ghét em được..." chết rồi. Cậu lầm là hắn ghét bỏ cậu sao?

"Anh không thấy kinh tởm sao? Anh không thấy nó kì dị sao?... Anh... anh... không...th... ấy... ch... úng ..."

"Bảo bối. Em đừng nghĩ nhiều nữa" hắn tiến lại ôm lấy cậu.

"Bảo bối? Anh vẫn gọi tôi là bảo bối. Anh thương tôi sao?"

Hắn khựng lại. Thương? Không chỉ là thương bình thường. Thương của hắn đối với cậu như là "hận" vậy. Hận không thể khảm cả cơ thể cậu vào hắn kia.

"Khuya rồi. Mau đi ngủ thôi. Mai em còn phải đến trường nữa. Một ngày nào đó chúng ta sẽ nói sau. Mau ngủ thôi" hắn đỡ cậu nằm xuống.

"Bảo bối. Chỉ cần biết. Không có em sẽ không bao giờ có anh của ngày hôm nay"

Vương Gia Nhĩ... phải làm sao đây! Em yêu anh thật rồi. Nhưng em chẳng có cái dũng cảm để nói ra điều đó. Em đúng là hèn phải không. Anh tốt với em như vậy mà...

"Bảo bối, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cảm ơn anh đã luôn chờ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro