Nịch sát 9 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Phi, hôm nay cậu phải đi với tôi!"

Triệu Lập An tung sát chiêu "làm nũng", lay lay cánh tay A Phi, bộ dạng cậu không đồng ý đừng hòng tôi buông.

"Được rồi, trước bỏ ra, đợi tôi thay ra đồng phục đã được không." 

"Được rồi"

"À, nhưng mà chúng ta phải đi đâu?"

"Đi mua quà sinh nhật, tôi đã lãnh lương tháng đầu tiên rồi này... ta đa ..."

Triệu Lập An vui vẻ lắc lắc cái phong bì mỏng dính cảm giác rất có thành tựu, đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được đó nha!

"Được được, thua cậu luôn, đi thì đi."

------

"Này, tôi nói, Triệu tử cậu cuối cùng là muốn mua thứ gì? đều đã đi qua rất nhiều cửa hàng rồi cậu đều không chọn được"

A Phi mất kiên nhẫn đi sau lưng Triệu Lập An đi từ chỗ này qua chỗ kia, cậu hết nhìn đông lại liếc tây, cầm lên bỏ xuống mãi mà không ưng ý cái nào... trong túi điện thoại lại không ngừng báo có cuộc gọi và tin nhắn càng làm hắn nóng ruột.

Hắn vừa nhanh chân theo sau Triệu Lập An vừa lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn thoại cho đối phương. "Em đang ở trung tâm XX, đợi qua một giờ nữa anh tới đây đi, đừng gọi nữa được không... rung đến em muốn hỏng mất!"

"A Phi cậu nói tặng cái gì cho anh ấy thì tốt đây?"

"Cậu trực tiếp đóng gói bản thân cho hắn là tốt nhất!" A Phi không cần suy nghĩ liền cho ra đáp án.

Triệu Lập An vừa nghe thế bất giác đỏ mặt... "ây da, như thế cũng quá...."

Trong đầu Triệu Lập An chiếu đến cảnh cấm trẻ em dưới 18 tuổi, từ sau khi xác định quan hệ, Jack giống như bây giờ mới bộc lộ con người thật vậy, bình thường nho nhã lịch sự nhưng lên giường liền biến thành... cầm thú! làm cho cậu vừa yêu vừa hận, buối sáng thức dậy cổ họng đều có điểm đau, người như bị xe nghiền qua mấy lần...hừ.

"Thế nào, cậu mang 2000 ít ỏi của cậu đi mua một cái hộp quà thật to, sau đó tự mình chui vào. Hết việc, chúng ta có thể về nhà rồi đi?"

"Làm sao có thể qua loa thế được, cậu vội cái gì, đi qua bên kia xem."

A Phi trợn trắng mắt, tôi sao có thể không vội? đã hứa với ai kia cùng hắn đi xem phim cuối cùng vì cậu mà phải dời lại suất chiếu sau hai lần rồi đó anh hai! 

"Cậu nói xem 2000 này có phải quá ít rồi không? cái gì cũng không mua nổi!"

Triệu Lập An cho ra kết luận, những thứ cậu nhìn trúng đều có giá trên trời.

"Không sai!" A Phi nhận định như tạt một gáo nước lạnh, "hay là ...cậu còn tiền tiết kiệm không, giá trị con người vị kia nhà cậu...hừm, không hợp với mấy thứ bình dân đâu." 

Hai người đứng trong cửa hàng đồ tây, hắn vừa nói vừa tiện tay cầm một chiếc caravat lên xem "kháo, cậu xem cậu xem, miếng vải bé xíu này thế nhưng hơn 3000, cậu còn cầm 2000 mà đi lung tung tìm quà!"

Triệu Lập An lại càng bi ai, đúng là cuộc sống thật không dễ dàng mà, làm vất vả cả tháng trời đến caravat còn không mua nổi huống gì một bộ quần áo a .

Không còn cách nào khác Triệu Lập An đành thoả hiệp: "thật ra tôi còn một thẻ tiết kiệm, tiền sinh hoạt còn thừa đều ở trong đó, có điều tôi cũng không rõ là có bao nhiêu."

.....

Một phút sau, hai người há hốc nhìn vào màn hình máy rút tiền nhìn số dư đang hiển thj. 

A Phi khó khăn lên tiếng, giọng chua ngòm: "tôi hoa mắt rồi đi, vì sao tiền lương tháng của cậu còn không bằng số lẻ trong này vậy? cậu đây là đi làm để thị sát nổi khổ của dân sao???"

"Tôi, tôi cũng không biết mà! Chuyện này..."

"Ra là em ở đây, thời gian một tiếng đã hết rồi!"

Người người đàn ông cao lớn xuất hiện cắt ngang câu chuyện của hai người. 

Triệu Lập An lần đầu nhìn thấy người này, "A Phi đây là?"

"Là bạn trai cậu ấy, Đường Nghị, bây giờ tôi có thể mang cậu ấy đi chưa?"

"Hả, à ... ừ, nhưng mà tôi còn chưa mua được quà sinh nhật a !"

"Cậu vào đó" hắn chỉ tay về một cửa hàng cách đó không xa, "mua một chiếc nhẫn, cầu hôn hắn! không thì tặng cho hắn bảo hắn cầu hôn cậu, chắc chắn hắn sẽ phi thường hài lòng."

Nói xong không đợi Triệu Lập An phản ứng, Đường Nghị liền kéo A Phi đi thẳng. A Phi hết cách với hắn chỉ có thể dặn dò Triệu Lập An: " tôi đi trước đây, cách đó không tồi... chúc cậu cầu hôn thành công nhé!"

Triệu Lập An theo hướng Đường Nghị chỉ dẫn, nhìn về phía cửa hàng trang sức xa hoa, "Cartier ?" 

-------

Jack vừa bàn giao xong phần công tác cuối cùng của mình trước khi từ chức, sau khi bộc bạch cùng Triệu Lập An may sau được cậu thấu hiểu. Nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định dừng lại, tiếp tục làm loại công việc này tính nguy hiểm khá cao lại còn có thể ảnh hưởng đến sự bình an của người nhà... hắn đã từ chức.

Jack mang theo thùng giấy chứa các loại giấy tờ và đồ dùng của mình ra khỏi công ty, Vũ An đã chờ hắn từ lâu ngoài cửa.

"Em nói với anh vài câu, được chứ?"

"Qua bên kia ngồi đi."

.... "Anh thật sự muốn từ bỏ như vậy sao? Sự nghiệp của anh đang rất thuận lợi, anh..."

Jack đưa tay ra hiệu cho cô không cần nói tiếp nữa

"Chuyện anh đã quyết em không cần nói nữa, còn em thật sự không muốn rời khỏi chỗ thị phi này sao?"

Vũ An trầm tư hồi lâu... cuối cùng vẫn là lắc đầu từ chối hắn. 

"Anh đã có người anh muốn bảo vệ, rất tiếc đó không phải là em, cho nên em cảm thấy chỉ có tiền tài cùng quyền lực mới có thể cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn anh đã nghĩ đến em!"

"Nếu đã vậy anh cũng không khuyên em nữa." 

Jack xem đồng hồ trên cổ tay, đã tới giờ hẹn với nhóc con nhà anh rồi. "Ngày 25 anh khai trương văn phòng luật sư, em có thời gian thì đến uống với anh một ly, anh đi trước đây!"

"Anh...."

Vũ An buồn bã nhìn theo bóng lưng Jack ngày càng xa, anh không hề có chút luyến lưu nào với em sao?

--------

Jack theo như địa chỉ mà Triệu Lập An nhắn cho anh, đi đến một nhà hàng sang trọng nằm trong toà nhà 101, biểu tượng cuả Đài Bắc.

"Xin hỏi tiên sinh đi mấy người?" 

"Tôi có hẹn, họ Triệu."

"Vâng, mời tiên sinh đi hướng này."

Phục vụ là một cô gái trẻ, cô không khỏi liếc nhìn vị khách này thêm mấy lần mới ân cần đưa Jack đến tận nơi. Triệu Lập An đang ngồi đưa lưng về phía hắn,  không biết đang nhìn gì ngoài cửa sổ mà thất thần.

Hắn biết hôm nay Triệu Lập An cố tình muốn mừng sinh nhật cho hắn nên mới hẹn đến những chỗ mà cậu ít khi đến như thế này nên đặc biệt trở về nhà thay một bộ đồ khác thích hợp với không khí nơi này hơn, hắn chọn một bộ âu phục màu sậm, kẻ dọc, từng đường may đều là dựa vào tỉ lệ thân hình hắn mà đo ra... tôn hết được vóc dáng, hắn lại cố ý không mặc áo trong để lộ chút cơ ngực săn chắc, chân mang giày da để lộ mắt cá chân... tổng thể toát lên khí chất khác hẳn ngày thường lại gợi cảm không gì sánh được, khiến cho các cô gái không khỏi ngoái nhìn khi hắn đi qua.

Jack đột ngột vỗ vai cậu chàng làm Triệu Lập An giặt bắn mình, hốt hoảng bật dậy...khiến Jack  dỡ khóc dỡ cười phải lập tức trấn an cậu.

"Anh doạ em hết cả hồn, người ta ngồi một mình ở đây chờ anh đến muốn hoá thạch luôn rồi!"

"haha, anh xin lỗi, lúc nãy có chút việc phải giải quyết."

"Hừ, hôm nay đẹp trai như vậy...tha cho anh" Triệu Lập An nhìn thấy tạo hình của hắn hôm nay cũng phải công nhận điều này, cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh một vòng, quả nhiên bao nhiêu ánh mắt đều bắn lại đây rồi!

Cậu mất mát nói:" mặc đẹp như vậy là để câu dẫn ai đây!"

"Còn không phải để làm đẹp mặt em, anh cũng không thể cứ mặc như đi bàn hợp đồng đến gặp em mà phải không? không khéo người khác lại nghĩ là anh dụ dỗ trẻ chưa thành niên."

"Anh nói linh tinh cái gì, em đã 20 rồi có được không?"

"Được được, không trêu em nữa, gọi món đi..."

------

Hai người vẫn giữ thói quen ăn uống như khi ở nhà, vừa từ tốn ăn vừa tán gẫu những chuyện xảy ra trong ngày, thỉnh thoảng hắn lại gắp thức ăn cho cậu, hống cậu ăn nhiều thêm một chút,...quen thuộc mà ấm áp như hai lão phu phu, không màn đến mọi thứ xung quanh...

"Xin lỗi đã làm phiền, đây là phần tráng miệng đặc biệt nhà hàng đã chuẩn bị cho hai vị, chúc ngon miệng!"

"Cảm ơn."

"Anh thử xem!"

Triệu Lập An không khỏi có phần hồi hộp lẫn phấn khích, hối thúc hắn.

Jack mỉm cười sủng nịch nhìn nhóc con đang nóng vội liền đoán được cậu đang có âm mưu gì đó nhưng vẫn hết sức phối hợp, hắn chậm rãi múc một muỗng kem cho vào miệng...

"ừm , kem ngon lắm" hắn nhận xét

"Ngon thì anh ăn tiếp đi..." 

Muỗng thứ hai, rồi thứ ba... chẳng mấy chốc mà đã ăn sạch chén kem, ngoài ý muốn là không có bất ngờ nào xảy ra, hắn đoán sai rồi sao ?

Triệu Lập An lòng nóng như lửa đốt, tự hỏi 100 câu hỏi tại sao, cậu đã dặn nhân viên để chiếc nhẫn vào rồi mà ???

Cuối cùng vẫn không biết là tại sao? không thể nào đã nuốt vào rồi đi ??? 

Triệu Lập An buồn bực nhưng vẫn cố không hé răng về món quà, đành phải trút giận vào ly kem trước mặt... cậu múc một muỗng thật to cho vào miệng nhai.

"A! " 

Khớp hàm vừa cắn chặt lại thì đụng phải một vật thể cứng rắn làm cậu không khỏi bất ngờ kêu ra tiếng.

Triệu Lập An lặp tức phun ra chiếc nhẫn đáng lẽ phải ở trong ly của Jack, không hiểu ra làm sao.

"Xì..." Jack lúc này cũng không nhịn được phụt cười ra, nhưng hắn vẫn cố để không làm cậu xấu hổ thêm nữa, bả vai nhịn cười đêns run rẩy.

"Anh muốn cười thì cười cho đã đi, này, quà sinh nhật của anh!" Triệu Lập An sinh hờn dỗi, không thèm lau sạch cứ thế để chiếc nhẫn còn dính đầy kem nhét vào tay Jack. 

Hắn cũng không che bẩn, đầu tiên lấy khăn ăn lau sạch tay cho cậu, sau mới lau tay mình và chiếc nhẫn... 

Triệu Lập An đem ra chiếc hộp màu đen tinh xảo chứa chiếc nhẫn còn lại, "Chúc anh sinh nhật vui vẻ, vốn định cho anh kinh hỷ nhưng lại biến thành thế này..."

"KHông sao, bảo bối... anh rất vui."

Jack tự mình đeo lên chiếc nhẫn cậu chuẩn bị cho hắn, vừa khít, sau đó cầm lấy chiếc còn lại, trước ánh mắt kinh ngạc của cậu và mọi người trong nhà hàng, bước đến quỳ một chân trước mặt cậu...

"Anh...anh... làm , làm gì? bao nhiêu người đang nhìn kìa!" Cậu hốt hoảng nói không thành câu hoàn chỉnh.

"Triệu Lập An, em đồng ý gả cho anh nhé? anh không hứa hẹn cho em được cái gì nhưng anh chỉ có thể nói, anh có bao nhiêu thì tất cả đều là của em, kể cả bản thân anh!"

"em..."

"Tất nhiên là em đồng ý rồi, tên ngốc mới không đồng ý!"

Triệu Lập An cảm động đến muốn khóc, nhào đến ôm chầm lấy Jack vẫn đang khuỵ dưới chân cậu... người này chưa bao giờ làm cậu thôi yêu hắn, yêu đến tận xương tuỷ...

Jack đỡ cậu đứng lên, ngang hiên hôn cậu trước ánh mắt của tất cả mọi người có mặt ở đây. Mà bọn họ cũng đang vỗ tay chúc mừng cho hạnh phúc của hai người.......

Yêu chính là yêu thôi, đâu cần phân biệt.

-----

"Đây là món quà em dùng tháng lương đầu tiên mua đó à? em làm công ở đâu, anh cũng muốn đi làm!" 

Jack khua bàn tay đeo chiếc nhận cậu tặng, hỏi.

Triệu Lập An nghe vậy phụng phịu má "lương của em chỉ đủ mua phần tráng miệng lúc nãy thôi có được không? tất cả còn lại vẫn phải trả bằng thẻ của anh, em cảm thấy á, vẫn là nên an tĩnh ở yên trong nhà để cho anh nuôi thì hơn... ừm, đúng vậy!" nói xong còn gật gật cái đầu... xem ra cậu đã phát hiện ra được chân lý.

"Tuân mệnh! vợ anh nói gì cũng đúng."

"Chết đi, ai là vợ anh?"

"Vậy ... bà xã ?"

"Gọi lão công!"

"Thế không được, trong nhà không thể có 2 lão công được!"

"Vậy anh nhường em là được rồi..."

"Ngoài cái này ra, tất cả anh đều nhường em"

"huhu... anh không thương em..."

"Ngoan, không khóc! về có thưởng"

"thưởng cái gì?"

"Aaa, đáng ghét!"

.......

---------

End.


Cảm ơn đã đồng hành cùng nhau đến đây! 

Câu chuyện khép lại, nhưng bọn họ trong thế giới đó vẫn mãi sống ...

Nếu như ủng hộ văn chương của tại hạ , sẵn đây pr dự án mới của tui ( cho những ai chưa biết) tên là "Khế Ước" đã bắt đầu rồi. 

Thân ái!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro