Chap 1 : Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hạ đang tới dần trời ôi bức khiến còn người ta khó chịu. Ở trong 1 ngôi nhà nhỏ có 1 còn người đang bực bội với cái nóng này cậu thầm chửi:
- nóng gì mà nóng dữ dậy chèn ơi!! ( au : do gàn hè ak Khắn🤭)
~Reng reng~ tiếng chuông điện thoại vang lên cậu vội cầm điện thoại lên để coi ai gọi giữa trưa 12h thế này ( ầy h linh😆)
- alo điện h này chi dị bà nội
- thoy đừng có cằn nhằn quá
- mà bà điện thoại cho tui h này có việc gì không dậy Thiên An?
- à mai là nghỉ hè rồi tui tính rủ ông về Bến Tre chơi với tui. Chứ tui đi 1 mình buồn lắm!
- ủa ông Thái, Cris, bà Thy đâu?
- Cris nó đi chơi với ghệ nó rồi,  còn ông nội Thái với bà Thy bận học thêm trong hè h tui còn có 1 mình ông để rủ thoy ak!!  Ông đi với tui đi nha Khắn!!
- ờ tui đi!!
Ban đầu Bảo Khánh cũng định từ chối vì nghe mẹ Thy nói ở quê có rất nhiều ma và nhiều thứ rất đáng sợ. Nhưng nghe thiên An năng nỉ cào nhào miết nên cậu nhắm mắt đồng ý mà khóc thầm trong lòng😢

_____thời gian trôi qua nhanh chống____
Đi tới Bến Xe Khánh thấy 1 con người vẫy tay múa mai cái kiểu rất ư là giống con khùm-_-!
- Khắn ơi tui ở đây nè 👋khắn ơi An nè đây nè khắn ơi!!
Cậu đi lại gần mà muốn kím cái lỗ để chui xuống vì nhục dùm con bạn thăn😒
- tui thấy gòy làm cái gì bà hú ngắc như điên dậy😐
- tui tưởng ông hông thấy với lại tui sợ ông đi lạc nên làm dậy cho ông thấy🤭
- bà làm như tui hông biết đường không bằng 😑
- đúng rồi ông bị mù đường bẩm sinh mà 😒
Lúc này cậu mới câm nín mà bước lên xe để tìm chỗ ngồi. Thiên An thấy vậy vội vàng mặt bước đi theo. Ngồi kế bên thấy Khánh châm chú đọc sách Thiên An mới lên tiếng
- Khắn ơi giận An hả? cho An xin lỗi Khắm nha😞
- làm gì giận chèn ơi tui với bà là bạn mà giận gì hông biết☺
- thiệt sao!!  Khắn là bạn tốt nhất😆
Trãi qua 3 tiếng trên xe Khánh lục trong cặp ra 1 cái tai phone  cắm vào điện thoại bật nhạc và ngủ ( au: ôi trời tửơq ổng lm gì ghê gớm lắm😑)
____dãy thời gian nè____
Thấm thoát đã tới nơi cậu và Thiên An xuống xe và đi bộ vào hẻm. Với cái nóng của mùa hạ mà cậu ghét đi được 5p cậu quay sang hỏi:
- An ơi tới chưa tui mệt quá nè😒
- sắp rồi xíu nữa à🤭
- nảy h bà nói xíu hơi bị nhiều gòy ak!! 😑
- thiệt đi qua hết cái cua này là tới à😗
- tạm tin
Khánh hí hửng đi đi để nhanh nhanh tới nhà của An vì nghe cô nói qua cái cua này là tới
Quả như là An nói đi được 1 đoạn thì đã tới nhưng là tới 1 con hẻm khác 😑 ( au : ôi trời trong hẻm có hẻm nữa ak 3-_-)
Khánh tức giận khóc không ra lời  nói:
- Annnn bà nói qua cua là tới sao giờ có cái hẻm nữa dậy😩
- hoy mà khắn đẹp chai tin An lần này nữa đi, đi 1 chút xíu nữa là tới à😙
- hoy tui hông tin bà nứa đâu tui đi dìa😣
- ờ ông đi đi từ đây lội bộ ra Bến xe là hơi lâu  đó nha😌 bây h ông dìa là dìa 1 mình xảy ra chuyện gì là tui hông biết được đâu nha😒

Khánh  bất đắc dĩ đi theo Thiên An để đi tiếp thấy thế An cười như điên ( au: con gái đó má ơi 😒) ủa có người kiu là dìa mà ta theo tui chi dậy!?  Khánh im bặc hông dám nói tiếng nào mặt đỏ ửng chỉ biết cuối đầu mà đi. An thấy dậy chỉ biết cười🤣

-Ủa An mới về hả em!?

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro