Ngoại truyện (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương X (chương cuối): Kết thúc của Ray.

Ray thẳng thắn kết luận:
-Ta với ngươi, Jack. Chúng ta đều giống nhau...
Ray mỉm cười rồi sau đó nói tiếp:
-Hahaha - Hắn mỉm cười đầy tinh ý - Chúng ta đều là những cá nhân vượt trội. Chúng ta đều có cho bản thân thứ năng lượng có thể thay đổi thể giới này!

Ray, hắn ta đang muốn ám chỉ đến Dark Riser, thiết bị được tạo nên bởi chính bóng tối của bản thân. Một tạo vật cực mạnh mẽ có thể khai thác tối đa tiềm năng của người sử dụng.
-Còn hơn thế nữa, nó sẽ ngày càng mạnh hơn, ngươi sẽ ngày càng mạnh hơn!

   Jack vẫn tỉnh như khúc gỗ trong khi Ray đang rót vào tai anh những điều tuyệt vời của chính bản thân, vẽ nên trước mắt anh nhiều những tương lai không tưởng. Nhưng đối với Jack, nó thật chán ngắt.
-Phải, ta không quan tâm đến vận mệnh của thế giới này. Phải, chúng ta đều mang trong mình bóng đêm, thứ bóng đêm mạnh mẽ có thể che mờ cả nhân gian.

Jack bước đến, anh vươn hai tay ra:
-Thế giới này thật tồi tệ, nó tồn tại những cái dơ bẩn nhất. Chúng ta không cần phải tổn sức để bảo vệ nó.
Ray nhuếch môi cười:
-Quả nhiên là Jack. Ngươi quả nhiên là kẻ đó...
Lời ám chỉ của Ray thật mơ hồ.

    Jack bước đến bên Ray, anh chĩa ngay mũi kiếm rực lửa vào người Ray.
-Ta không chiến đấu để bảo vệ thứ gọi là lẽ phải. Bản thân ta chỉ làm điều ta cho là đúng.
Ray cảm thấy bản thân như đang kiệt sức, hắn ta cười cười bởi biết mình sắp phải đón nhận cái chết rồi.
-Phải, hãy giết ta đi. - Ray chỉ tay về mình - Khi mà tà khí của ta biến mất cũng là lúc năng lực này sẽ mất. Không gian này sẽ biến mất thôi!

Nhưng thật kì lạ, ngay sau đó Jack lại thu kiếm lại, tra nó vào lại bao.
-Ta cũng muốn điều đó lắm đấy. Nhưng mà...ta nghĩ ngươi vẫn còn nợ một người đấy.
-...?
Ray hủy chuyển hóa, trở lại thành Kei. Hắn nhìn theo hướng chỉ tay của Jack đó là cánh cửa để đi xuống các tầng dưới.
-Vậy là sao cơ chứ?
Sau cánh cửa, Miyu cùng Azi xuất hiện. Cô đã cảm thấy khỏe khoắn hơn, tinh thần củng đã tốt hơn.

    Azi dìu Miyu đến ngồi cạnh Kei, lúc này cả hai đang thở dốc. Jack bước đi, anh ta bèn nói:
-Miyu đã nhờ ta đánh bại ngươi. Cô ấy thật sự muốn gặp gỡ ngươi khi mà ngươi thật sự bình tĩnh.
Kei hiểu ngay ra ý muốn của người mình yêu, hắn ta chợt mỉm cười rồi nhìn qua chỗ khác:
-Hừm, sao những tổn thương em gây ra cho tôi sao... Em có thực sự yêu tôi không?
-Có chứ! - Miyu hét lớn át tiếng của Kei.
Cô nhanh chóng thấm mệt, buộc phải tiết chế bản thân.

-Này, Kei - Miyu bộc bạch - Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu từ lâu rồi.
Cô nhìn lên bầu trời rồi lại tiếp tục:
-Cậu và tớ cũng có nhiều điểm giống nhau đấy...
Kei bỗng giật mình, hắn nhận ra ngay câu nói mình vừa mới nói với Jack. Hắn cố nhìn thật sâu vào đôi mắt mỏi mệt của cô bạn gái.
-Ừ...có những điều...
-Tớ và cậu đều ích nói, đều gặp vấn đề với việc thổ lộ cho nhau. Tớ thật sự quý cậu, dù cậu có tệ đối với chúng tớ. Nhưng mà...tớ vẫn thấy một thứ ánh sáng trong bầu trời đêm ở cậu!

Kei nghe lời thổ lộ của Miyu hắn bỗng dưng yếu lòng. Hắn nhớ lại hình ảnh cô bạn bàn bên ngày trước, ừ, cô ấy vẫn như vậy không hề thay đổi. Hắn nhớ tới dáng người nhỏ nhắn của Miyu, ừ, cô ấy vẫn là cô gái nhỏ nhắn ấy thôi.

Rồi...hắn nhớ tới cái lần thổ lộ thất bại của mình. Hắn run rẩy, hắn nhìn về phía Miyu, hỏi trong tiếng nấc.
-Vậy...vậy tại sao cậu không chấp nhận chứ?
Miyu hiểu ngay điều Kei muốn tỏ bày m,  cô hòa lên khóc, hai tay cố lao những giọt lệ đang chảy.
-Tớ...tớ khi ấy cũng vậy mà thôi... - Miyu nấc trong tiếng khóc - Cả hai ta sẽ không thể có được gì vào ngày ấy cả... Khi mà cả hai ta đều trắng tay thì tớ sẽ là gánh nặng cho cậu, cậu sẽ là gánh nặng cho tớ. Cả hai sẽ tự tạo khó khăn cho nhau...

   Kei đã hiểu được lòng của Miyu, hắn ta bây giờ lại thấy hối hận quá, tội lỗi quá. Trời ơi, hóa ra cô ấy, người con gái hắn yêu chỉ vì nghỉ cho cả hai. Còn hắn lại ích kỷ chỉ vì bản thân mà nghĩ xấu cho mọi người. Jack nuốt nước bọt trong đau đớn.
-Là vậy sao? Là vậy...

   Miyu choàng tới, cô đưa tay ôm lấy Kei ngã vào lòng. Cả hai người ôm lấy nhau, cùng khóc đến cạn sức. Miệng Kei vẫn lẩm bẩm trong khi bản thân đã kiệt sức.
-Tớ...xin...lỗi...

.....

    Jack không cần phải giết Kei, hắn....anh ta đã được chính năng lực ánh sáng của Akari hỗ trợ nhằm phá hủy không gian giả này. Nhưng cái giá phải trả lại là một nửa sinh lực.

Cả hai người họ, Miyu và Kei, đã mở lòng với nhau hơn. Cuộc sống của họ hi vọng là sẽ tốt đẹp hơn thôi...

  Còn Jack, Akari và mọi người lại tiếp tục những nếp sống cũ. Riêng Azi, sau lần đó lại mất biệt. Cả một tháng sau chẳng thấy Yamimo xuất hiện quậy phá.

Nhưng mà đó là điều tốt mà...hi vọng ngày mai vẫn là một ngày thanh bình.

    Akari đến tòa soạn Happy, hôm nay cô đem đến một lọ hoa cắm sẵn một bông hoa hướng dương rồi đặt nó lên bàn làm việc của Saki - Người đồng nghiệp cũ đã chết cách đây không lâu.
-Chúc một ngày tốt lành nhé!

Jack được hưởng một quãng thời gian rãnh đủ lâu để khuây khoả. Anh lại đến khu di tích hôm đó, nhưng hôm nay nó lại vắng lặng quá đổi.

Anh lấy từ trong túi áo ra chiếc thẻ của the Blaze - Azi. Anh khẽ mím môi rồi lại cất đi.
-Hừm, sẽ chẳng biết bao giờ cuộc chiến này sẽ kết thúc.


    Phải...đây vẫn chưa phải là cái kết mà tôi muốn dành cho T5verse. Jack, anh ta vẫn chưa đi đến thử thách cuối cùng. Mọi thứ vẫn còn quá mơ hồ...

    Tôi dự định sẽ cho những anh hùng chưa trở về trở về trong thời gian sắp tới.

Tôi là ai á? Tôi chính là tôi, người quyết định tương lai của T5verse. Tôi là the Writer.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro