JOS - <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack - Kamen Rider
The Original Story.
<1>

       Mới đấy thôi cũng đã hơn một năm kể từ cái ngày định mệnh đó. Tôi...tôi vẫn còn cảm nhận được cái sự ấm ấm khi bàn tay "người đó" đặt lên vai mình. Và, cả hình ảnh khi ấy nữa... Tất cả đều nguyên vẹn. Một năm không phải là một thời gian dài, nhưng một năm qua với tôi nó thật miên man...

     Đã một năm kể từ khi chúng tôi trốn khỏi "địa ngục".

   Câu chuyện bắt đầu từ khoảng hai năm trước....
   Tôi là ai? Tôi là gì? Tôi khi ấy luôn muốn biết điều đó. Muốn đến mức nó khiến tôi mở câu nói đầu tiên.
-T...tôi...
Người phụ nữ áo blouse kia giật cả mình, bà làm rơi ngay cây bút cùng cuốn sổ ghi chép kia xuống đất, chỉ một thoáng bà đã chạy đi.

   Tôi... Không, là chúng tôi mới đúng đều như nhau đều là những thí nghiệm. Chúng tôi được sinh ra tại chính nơi đây, ngay trong bình chứa này. Làm sao tôi biết được điều đó ư? Tôi đã nghe được từ chính họ, những "người cha, người mẹ" của mình, rõ từng chữ một ngay cả khi đó chỉ là lời thầm thì ít ỏi.

Nhưng để làm gì? Tôi được sinh ra để làm gì? Đó là điều tôi không biết.

  Một người đàn ông từ trong toán các nhà khoa học tiến lên, ông không thể giấu được sự vui sướng của mình.
-Thật tuyệt vời! "J", nó đã sống! - Mặt ông ấy hớn hở vô cùng.
Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều gật đầu theo.
-Phải, cậu ta đã được sinh ra nguyên vẹn, khỏe mạnh. Thật tốt khi dự án sẽ có thể sớm thực hiện! - Một nhà khoa học nữ khác reo lên.
Sau một hồi nhìn tôi, họ rời đi để tiếp tục những công việc còn đang dang dở của chính họ. Ai nấy đều cảm thấy thật vui biết nhường nào. Không hiểu vì lý do gì, tôi cũng có thể cảm thấy nó...niềm vui. Và một thứ cảm xúc gì đó rất lạ.

Nhiều tuần tiếp theo trôi qua, tôi lúc này cũng đã phát triển hoàn toàn. Mà theo lời của bọn họ:"Quá trình nuôi dưỡng đã hoàn tất".
-Tôi...tôi sẽ phải làm gì? - Đột nhiên tôi thốt lên băng khoăn của mình.
Đi phía trên tôi là hai nhà khoa học khác, một nam và một nữ. Không ai khác, họ là một trong số những người đã nuôi dưỡng tôi.
"Cha" quay đầu lại, ông ấy nói:
-Đã đến lúc rồi. Tất cả thí nghiệm được sinh ra để chờ khoảnh khắc này.

   Vậy là sao chứ? Tôi vẫn chưa thể biết gì... Ngay cả bản thân tôi là gì, đó cũng đã là một dấu chấm hỏi lớn của chính tôi rồi.

    ....

    ....

  Hiểu rồi, tôi đã hiểu ra. Họ dẫn tôi đến để gặp các thí nghiệm khác. Chúng tôi không tên không tuổi, chỉ được gọi bằng những cái danh gọn lửng.
-Tôi là J, The Impact. - Tôi chủ động giới thiệu.
Những người tôi gặp bao gồm là:
-Q! Các nhà khoa học gọi tôi là The Rose. Kì lạ nhỉ? - Cô nàng trông khó chịu đứng bên trái tôi càm ràm.
Tiếp đó là một anh chàng to tướng, anh ta nhìn rất dữ tợn.
-Ta là The Smash! - Hắn ta đáp gọn lửng, cái tên cọc cằng cọc lóc này!!!

   Cũng chẳng cần thiết mọi người phải giới thiệu làm quen với nhau làm gì, thực ra tôi cũng được những nhà khoa học tiết lộ về họ cả rồi. Gã to con lớn tướng khi nãy là K, The Smash với tính cách khá khó để gần gũi.

Ngay khi tôi suy nghĩ vẩn vơ, Q và K đã nhanh chóng lao vào "húc" nhau, trông hệt như một trận đấu bò mãnh liệt. Duy chỉ còn một người là thở dài, đó là:
-Cứ gọi tôi là A, tôi được gọi là The Blaze bởi lẽ tôi có thể tạo ra lửa. Những ngọn lửa xanh kì lạ.
Phải, tất cả chúng tôi đều có thể khai triển một loại năng lực nào đó.

    Như "The Blaze" vừa kể ở trên, cậu ta có sở trường về lửa. Những ngọn lửa cậu ta tạo ra lại khác hẳn thông thường, chúng phát ra ánh sáng màu xanh trông rất ảm đạm và ma quái.

   Về phần "cặp đôi bò húc", cô gái "The Rose" đúng như tên gọi có thể triệu hồi và điều khiển thực vật (nhất là dây leo gai) để tấn công kẻ địch. Anh chàng còn lại thì sở hữu siêu sức bền, sát thương vật lý lên anh ta dường như là vô dụng. Còn tấn công, anh ta có những cú đấm thực sự đầy uy lực có thể hạ knock-out kẻ thù.

Người lửa, người thực vật và người kim loại. Có thể miêu tả đơn giản là vậy.

-Thế...cậu thì sao? - Q lên tiếng.
Suốt những ngày tập luyện để khám phá năng lực của những thí nghiệm thành công. Tôi là người duy nhất không có gì đặc biệt.
-Tôi...không có năng lực gì cả sao?
Tôi thử gồng lên, nắm chặt bàn tay lại, cố gắng tạo ra một sức mạnh nào đó. Nước, đất, gió...tất cả đều không phải. Chẳng có gì xảy cả.
-Cậu...có thực sự là một trong số chúng tôi không, J?
Là A, anh ta đang cố gắng nói cái quái gì cơ chứ.

     Lúc này, tuy vẫn chưa thể bộc phát một thứ nội năng gì, nhưng tôi vẫn tin bản thân không giống con người bình thường, chắc chắn vậy.
Bởi lẽ, chúng tôi vốn đã chẳng phải là con người.

Một người đàn ông có râu, mặc áo vàng đất bước đến. Ông ta không có vẻ gì trông như một nhà bác học, càng không phải là người tri thức. Ông ta là ai thế!?

   Khi ông ấy đến, tất cả mọi người đều cúi người một góc 60°. Cùng một phong thái cực kỳ nghiêm nghị, ông ta tỏa ra một sự đáng sợ kinh khủng.
-Chào ngài tổng giám đốc đã đến ạ! - "Cha" kính cẩn cúi chào.
Ông ta nghiêm mặt, trông khuôn mặt rất tức giận.
-Như vậy là thế nào? Tại sao bọn ngươi lại tạo ra một sản phẩm thất bại như vậy!? - Ông ta hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng bừng.
   Vừa nói xong, ông ta vung gậy đánh những nhà khoa học. Ông ta đổ lỗi cho họ vì tôi không có năng lực gì. Thật độc ác, ông ta là thứ gì vậy?

   "Haaa!"
Tôi mãi suy nghĩ, không biết từ bao giờ đã ở ngay trước mặt ông ta. Tôi cầm lấy thanh kiếm gỗ chặn ngay những cú trừng phạt của ông ta.
-Hửm, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy, vật thí nghiệm của chúng ta?
Tôi ném ngay thanh kiếm gỗ trên tay qua trái, tức giận hét lên.
-Ông là ai mà lại dám hành động như vậy!?
Tôi không tự chủ được lời nói khi đấy, tất cả đều do vô tình mà ra cả. Lúc này, tôi buộc phải đối mặt với sự đáng sợ của lão ta. Lão nắm lấy cổ của tôi, áp vào tường.
-J? Ta đã nghe cấp dưới nói về ngươi. Thí nghiệm thành công đầu tiên, ngươi có thể khai phá sức mạnh bóng tối một cách tối ưu nhất. Ta đã rất mong chờ nhưng...
   Nói giữa chừng, hắn ném tôi đi, hệt như cái cách tôi thấy khi "mẹ" bực dọc ném đi tờ giấy.
"Aaaa"
-Hừm, thật đáng thất vọng...

   Hắn ta bỏ đi, nhưng ngược lại đe dọa những nhà khoa học ở đây khiến tôi "hữu dụng" hoặc sẽ chết hết. Thật điên rồ!

   Đêm hôm ấy, tôi đã được biết tất cả. Không, thật ra đây là điều nằm trong kế hoạch "nuôi dưỡng vũ khí" ở viện nghiên cứu này.
Chúng tôi là các "con người nhân tạo" được tạo ra từ những mẫu gen lạ. Đứng đầu là công ty dược phẩm O.K.Medical do tổng giám đốc Okane điều khiển. Ông ta muốn tạo ra những "con chuột bạch" để thử thuốc.
-Nhưng đó chỉ là lời nói dối. - Cả hai người đồng thanh.
Phải, lời lão ta nói rõ ràng là ngụy biện. Thật ra đó là cách hắn dùng để "hợp pháp hóa" kế hoạch của bản thân. Thực tế, Okane không hề bình thường chút nào, tất cả nhà khoa học đều cho rằng như vậy.

     Okane, cùng công ty dược phẩm O.K.Medical tạo ra dự án "Nuôi dưỡng vũ khí" với phòng nghiên cứu tập hợp nhiều nhà khoa học có kinh nghiệm về gen, dược phẩm. Mục đích khi lão tạo ra chúng tôi vốn là muốn tạo nên những "búp bê chiến tranh".

Giờ nghĩ kĩ lại, đó hẳn là lý do chúng tôi có những khả năng đặc biệt. Ông ta muốn huấn luyện chúng tôi trở thành công cụ để có thể độc chiếm đất nước này.

Thử nghĩ xem... Sẽ ra sao khi kề bên lão là những "cổ máy" bị tẩy não, răm rắp làm vũ khí giết hại hết tất cả người vô tội.

....

   
   Q, K và A đã biết về sứ mệnh của mình. Nhưng khác với tôi..họ chẳng có vẽ gì là chống đối. Q bình thãn đáp:
-Thế thì sao chứ... Thứ tôi muốn chỉ là sống an nhàn thôi.
K không có đòi hỏi như vậy, anh ta đứng ngoài cuộc.
-Phải, miễn là cuộc sống của chúng ta tốt, vậy là được.
-...
Còn anh chàng A kia, anh ta chẳng nói gì.

   Tôi điên tiết nhìn họ, nổi điên. Ngay lập tức tôi phản bác lại.
-Các cậu nghĩ rằng cứ mặc kệ như vậy, cuộc sống các cậu sẽ tốt, sẽ yên ổn à?
"Hừm", tôi bất chợt cười phá lên.
-Tẩy não, tất cả sẽ "được" tẩy não đi để trở thành thứ cho ông ta dễ dàng điều khiển.
A vội lên tiếng.
-Ý cậu là sao?

~To be continued...~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro