Dark 7: Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dark 7: Chuột.

     Người đàn bà đang đi trên đường phố, bà ta đi với một nhịp điệu khẩn trương vô cùng. Chốc chốc, bà ta lại ngó nghiêng hai bên, vội khuất sau một cái ngã rẽ.

Nhận ra chỗ mình đang đứng đã vắng vẻ, bà ta lén lút lấy chiếc giỏ xách phình to nặng trĩu của mình ra đặt lên một chiếc thùng sắt. Khi mở ra, bên trong là vô vàn đồ trang sức đắt giá. 

Bà ta thở hổn hển vì mệt mỏi nhưng lẫn vào những giọt mồ hôi đó là một điệu cười rất thỏa mãn.
-Cuối cùng thì mình đã có được chúng, báu vật!

    Tên áo đen trùm kín mặt bước đến gần bà ta một cách chậm rãi. Ở ngoài đường phố kia những tiếng còi hú đang gầm rú.

.....

    Cũng đã vài hôm sau vụ tai nạn, Akari đã dần lấy lại được bình tĩnh. Cô trở lại với công việc của mình. Sáng hôm nay thật lạ, đáng lý ra vào giờ này Saki đã ổn định để soạn thảo tin tức mới rồi. Nhưng hiện tại,  vẫn chưa ai thấy Saki đến.
-Đi làm trễ sao? Thật lạ lùng quá đấy...  - Anh chàng Hide nói bằng một sự chán trường hiện rõ.

Đúng là lạ thật, Saki vốn được mệnh danh là là Người yêu việc. Cô luôn là người có mặt sớm ở tòa soạn Happy. Trước cả Akari hay trưởng phòng Hoka, đây quả thật là một sự kiện hiếm có vô cùng.

   Không rõ là Saki có vấn đề trên đường đến, có công việc gắp hay sao hay thậm chí là...ngủ quên (không, chắc không đâu). Mà tận đến mười giờ kém, cô mới bước vào phòng làm việc với một nụ cười nhợt nhạt ở trên môi.

Chị trưởng phòng ngó thấy Saki đang bước vào thì lại vui quá xá. Chỉ gật gật đầu.
-Xin chào mọi người, tôi mới đến - Saki ngại ngùng bước vào.
Chẳng cần phải thắc mắc điều gì, sau đó cô đi lại nơi làm việc của mình và tiếp tục công việc.

   Akari mang mác lại nhớ về buổi thăm sức khỏe hôm ấy, cô chỉ nghĩ ngợi ít lâu rồi xin phép ra ngoài lấy tin tức.

   Akari quyết sẽ chuyển sang viết về những vấn đề xã hội. Không chỉ những cuộc ẩu đã hay gì nữa. Lần này cô đến ngay hiện trường một vụ cướp tiệm vàng để viết báo.

Khung cảnh ở đây mới hỗn độn làm sao, cửa tiệm đã bị xé toạt nằm lăn lóc ở tận phía bên kia đường. Vào bên trong, những bức vách bị cào nát bét cứ như thể đây là một chiếc hang chuột. Ở giữa không gian, những giang bán đã vỡ tan, vàng bạc đồ trang sức đắt tiền đều đã biến mất.

   Akari cảm thấy lạnh toát sóng lưng, rùng mình hai cái. Cái cảm giác này...thật lạ, cô vẫn thường cảm thấy ớn lạnh như vậy.  Nhưng lần này nó khác biệt vô cùng.

Chỉ đứng đó một lúc, cô chụp vội ảnh rồi chạy ra ngoài để lấy thông tin rồi vội vã ra về. Cái gì thế này? Càng đứng lâu ở nơi đó Akari càng cảm thấy khó chịu. Và càng cách xa nó, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

   Jack từ đâu bước đến gần cô, cất tiếng nói một cách bất chợt khiến Akari phải giật bắn người.
-Có vẻ như Yamimo đã tấn công tiệm vàng ấy nhỉ.
Akari khẽ lúc lắc hai bím tóc ngang vai, cô nhìn vào những tấm ảnh đã chụp.
-Bọn quái vật đó...rốt cuộc là gì chứ?
Jack chộp ngay chiếc máy cô đang đeo, anh chỉ lướt qua 2-3 bức rồi thả tay.
-Nhìn tấm ảnh này, có lẽ là một con chuột nhỉ. Bọn chúng vốn dĩ là những con quái vật sinh ra từ điều tồi tệ nhất của con người.

Akari méo xệt môi. Cô không muốn nói rằng Jack là người khó hiểu thật sự. Không phải về tính cách hay thái độ mà là ở cách truyền thông tin của anh khiến ai cũng gãi đầu. Cô chỉ nói nhỏ nhỏ:
-Lần bốn.
-Hửm, cô nói gì cơ?
-À không, không có gì.

   Akari lúng túng, cô nhìn qua trái thì thấy một cậu bé đang nhìn chằm chằm vào cả hai, cậu bé đứng thẳng người, miệng xệt xuống.

......

    Modai cầm lấy chiếc G-Buckle đã cũ. Trên chiếc bàn đó, tấm ảnh của cả team GDN vẫn còn sạch sẽ, đặt trang trọng trong chiếc khung kính kín đáo.

Đã một năm rồi mà vẫn chưa thể tìm thấy nhóm Damus, Yra và Kodon. Theo lời kể của Jack, họ đã biến mất sau vòng xoáy màu đen kia. 
Modai nắm chặc chiếc Desk cũ, anh nói bằng một sự hy vọng.
-Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Chắc chắn đấy!

   Thình lình, một bóng đen đi đến, hắn ta buông một nụ cười đầy hắc ám.
-Mọi kết thúc sẽ không có gì tốt đẹp đâu, Rise.
Modai đặt Buckle và Desk lên bàn, anh quay ánh mắt sang kẻ kỳ lạ kia.
-Ngươi là ai?
Hắn vẫn không tháo bỏ lớp che mặt kia.  Phủ bỏ câu hỏi của anh, hắn đi mất. Tuy không được biết danh nhưng Modai đã dần hiểu được kẻ bí ẩn là ai.

   ......

-Này em, em có việc gì à? - Akari gọi lấy cậu bé kia.
Suốt hơn hai mươi phút kể từ khi gặp mặt, cậu bé chỉ bảo rằng mình bị lạt mất mẹ. Cậu bé đi theo Akari mãi, không, chính Akari đã yêu cầu cậu bé đi theo mình.
-Hay chị dẫn em đến đồn cảnh sát nhờ các chú tìm mẹ em nhé?

   Trong trường hợp này thì đây là giải pháp hay nhất rồi. Akari còn gánh trên vai công việc săn tin, sau đó phải gấp rút viết báo nữa. Hiện tại, cô chỉ mới gần xong tin về ngân hàng ở khu phố bên thôi.

Jack ngó trừng như mọi chuyện sẽ khó nhằn, anh tăng tốc độ, quay người về phía Akari.
-Vậy cô lo cho cậu bé nhé, tôi phải đi săn con chuột ấy thôi. 
Akari không chịu, cô thừa biết anh chàng đang có ý chuồn trước. Cô nắm chắc lấy vạt áo anh trong khi đứa bẹ lại ghì chắc áo cô.

Jack ngẫm nghĩ một lúc chỉ biết thở dài đồng ý.
-Thôi được, chúng ta sẽ đi cùng nhau.....
Chưa kịp trốt lời,  một tiếng động lớn phát ra. Ở đằng trước là một tiệm vàng khác, Akari đón chắc rằng đó là "con chuột " mà Jack nói .

Cả ba nhanh chóng chạy đến đó.

    Thật ra thì Akari và Jack đã đến chậm, Rise và một chiến binh khác đã có mặt sẵn ở đó.
-Kamen Rider Guard, tham chiến.
Từ xa, Rose và Kin cũng đã đến với chiếc mặt nạ che kín mặt.

Con chuột nuốt đầy vàng vào bụng rồi điên cuồng nhào ra khỏi cái hang chuột mới. Một con chuột khổng lồ màu xám, đôi mắt đỏ như máu cùng hàm răng cửa ghê gớm. Mặc kệ dàn chiến binh đang bao vây mình, nó liền hướng tầm nhìn về phía Akari.

Nó tiến đến gần Akari, cô bất ngờ nên không kịp phản ứng gì. Rose vội vã vung tay, những chiếc dây leo xấng đến ngáng chân nó. 
-Đứng đó làm gì thế, chạy đi! - Rose vội vã ra hiệu.
Nhưng chiếc bẫy đó không có gì là làm khó Yamimo Mouse. Nó dùng răng của mình cứa nhẹ,  chiếc lưới hữu cơ đã bị xé toạt. 

Jack tiến đến, hóa thành Kamen Rider Jack chặn nó lại. Rise bay đến, dùng điện trường nhằm làm tiêu diệt con chuột khó nhằn. Guard trong lúc đó thì dùng đạn áp chế.

Kin cụng hai bàn tay của mình lại, lao đến nhanh như cắt chộp lấy đuôi của nó rồi hất văng nó vào một tòa nhà.

Cậu bé kia vội vã hét lớn:
-Mẹ! Mẹ!
Akari vội vã nhìn quanh, xung quanh chỉ là cảnh hoang tàn, không có ai khác ngoài những chiến binh. 
-Mẹ em ư, ở đâu cơ?
Hành động tiếp theo của cậu bé khiến cô ngỡ ngàng vô cùng:
-Mẹ em đang ở đó.
Nhìn theo hướng chỉ tay, cô nhìn về hướng con chuột đang bị đánh cho ra bã. Thế là thế nào?

   Con chuột cố gắng phản kháng, nó vung tay lên, Guard loạng choạng rơi xuống đất.  Rose không để ý bị chiếc đuôi của nó vật ra ngoài. Kin nhanh chóng tiến đến để giữ chân nó, nó cúi xuống nhoàm lấy anh rồi ném đi. 

Jack chạy ra phía sau, dùng lưng của Rise mà nhảy lên người nó. Tốt, anh đang ở thế lợi vô cùng. Chỉ một nhát đâm thôi, chiến thắng đã gần kề.
-Không, Jack! Đó là mẹ của cậu bé ấy!
Jack nhìn về phía Akari, anh ngập ngừng rồi buông kiếm. Chẳng mấy chốc anh bị hất văng xuống đất. 

Con chuột đã tẩu thoát.

   Jack chỉ biết ngậm ngùi, Kin đứng dậy sau đòn đó, anh xấng đến nắm lấy áo Jack.
-Cậu!

      Next Episode...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro