Dark 44: Mạnh mẽ lên hỡi ánh sáng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???? - Kamen Rider
Dark 44: Mạnh mẽ lên hỡi ánh sáng!

Dark Jack sau khi giết Kin, hắn tiến đến chỗ Rose lúc này cũng đã yếu ớt. Hắn thả cả hai xuống khỏi tòa tháp từ độ cao hai mươi mét. Akari vội vàng nhảy theo.

Cô dùng chút sức mạnh vừa được hồi phục của mình để bắt lấy cả hai. Akari đập mạnh xuống phía bên dưới là một bãi xe cũ, trồng xe cao khoảng ba mét so với mặt đất. Akari lăn xuống đập vào tầng xe thấp hơn hai lần rồi nằm dài trên đất. Gần đó chính là xác của Kin và Rose.

Dark Jack nhìn theo hướng bọn họ vừa biến mất, hắn nhăn mặt tỏ ra đau đớn. Hắn rờ vào sau lưng của mình thì phát hiện ra nó đang rỉ máu màu đen. Một vết thương lớn đang chảy máu không ngừng và thậm chí không có vẻ như là nó sẽ hồi phục.

Hắn ta vừa xờ vừa tặt lưỡi hiểu ra sự tình:
-Chậc, là vậy sao!?
Có vẻ như nguồn năng lượng ánh sáng mạnh mẽ từ quyển sách kỳ lạ kia không những giúp Akari hồi phục mà còn đã khiến Dark Jack bị tổn thương nghiêm trọng. Nó vừa tương đương lại vừa đối lập với thứ ma lực mà chính hắn ta đã dùng để giết chết hai kẻ thù Kin và Rose mới đây.

Hắn đưa tay lên để triệu gọi những tên hầu cận, những tên GHOST Magg, Robot Cavalry Hammes, đội quân clone Guardian, Scorpion Beastmon và Kabuto Kaiser ra mặt.
-Đã vậy thì, chỉ còn nước này thôi!
Sức lực của hắn giờ cũng chỉ còn phân nữa.

___

Ouka sau khi tiêu diệt xong toán linh nhép cùng bọn quái nhân thì cũng đã tiến đến gần tòa thành NEGA. Anh lái chiếc Blue Beetle rồi phóng tới. Nhưng rồi, anh bỗng thấy một người đang nằm trên đất, đang run lên vì cái lạnh. Anh liền bước xuống và chạy ngay lại.
-Này, cô ổn chứ? Này?

Akari mệt mỏi mở mắt, cô mở miệng:
-G..i..ú..p..t..ô..i...
Cô đưa tay chỉ về phía xác hai người bạn ở đằng sau.

Ouka mím môi, anh cảm thấy khó xử.
-Tôi chỉ đi bằng moto nên không thể đem họ đi cùng được. A, tôi sẽ để họ ở ngôi nhà nhỏ đằng kia. Khi tôi đánh bại được kẻ sẽ gây ra việc này tôi và cô sẽ đến đón họ sau. Được chứ?

Akari im lặng rồi gật đầu, cô bất tỉnh ngay sau đó. Ouka đành phải đưa cô ấy đến hầm trú ẩn thành phố, ở đó hẳn phải có đội ngũ bác sĩ được chính quyền cử đến để giúp đỡ dân thường bị thương.

Ouka đỡ Akari ngồi sau mình, anh đưa mắt nhìn lên phía trên của tòa thành NEGA. Anh và cái tên kẻ thù cũ - Dark Jack ánh nhìn cả hai chạm phải nhau. Anh quay xe rồi đi.

___

Khi Akari tỉnh dậy cũng là khi cô thấy cảnh vật xung quanh mình trông thật ảm đạm một màu xanh lục buồn bã. Ngồi kế giường của cô là bà Haruka đang tỏ ra mừng rỡ nói những lời thiết tha.
-May quá, con đã tỉnh lại rồi! - Bà vui mừng mỉm cười.

Akari ngồi dậy thì thấy bản thân đang ở hầm trú ẩn rồi. Mọi người ở quanh ai nấy cũng đều thể hiện một nỗi sợ hãi, tuyệt vọng thấy rõ.
-Mẹ à, tại sao con lại ở đây?
Bà Haruka lộ rõ vẻ buồn rầu, nhưng rất nhanh chóng bà lại cố gắng gượng cười với Akari.
-Mọi chuyện sẽ tốt thôi, Akari. A, cậu ấy chính là người đã cứu con.

Từ xa xa, ở nơi giúp đỡ người dân là một người đàn ông trung niên. Anh ấy vừa hay Akari tỉnh lại đã liền tiến lại vừa cười vừa đáp.
-Cô tỉnh rồi. Rất hân hạnh được gặp cô nhà báo Umeni Akari.

Akari mệt mỏi đáp lại.
-Vâng...anh là? A!
Cô nhìn khuôn mặt của người kia một hồi thì lại giật mình. Trong cô bỗng cảm thấy như tràn trề năng lượng trở lại. Cô mừng rỡ cầm lấy tay người kia rồi tự giới thiệu.
-Đúng đúng vậy ạ! Em là Akari. Anh chính là Kamuro Ouka phải không ạ?

-Rất hân hạnh, chính là tôi đây! Tôi là fan ruột mấy bài báo về Kamen Rider của cô đấy.

Ouka vừa cười vừa đáp.

Akari ngẫn ngơ một lúc để Ouka tiếp lời.
-Cô biết không, nhờ những bài báo ấy mà chính tôi dù ở xa vẫn có thể nắm bắt được hoạt động của những người bạn bè. Nhờ nó mà ngọn lửa siêu anh hùng trong tôi như được tiếp thêm sức cháy. Cảm ơn cô!

Akari mừng rỡ nắm lấy tay anh. Nhưng rồi như cảm giác muộn phiền quay trở lại, cô bắt đầu trầm mặt.
-Mà... Hiện tình hình thành phố như thế nào rồi ạ?

Thật sự mà nói thì việc mọi người vẫn còn đang trú ngự ở nơi đây thì cũng đủ chứng tỏ cuộc chiến ngoài kia vẫn đang tiếp diễn. Ouka nghiêm mặt, anh nhìn cô rồi nói ngắn gọn tình hình.

Cụ thể thì Akari đã bất tỉnh được hơn hai ngày rồi. Trong thời gian đó, Ouka đã gặp lại những người đồng đội cũ và cùng họ đi đánh với binh đoàn của Dark Jack.

Về Dark Jack, hắn ta thân chinh ra trận cùng với những tên hầu cận cực kỳ nguy hiểm. Trong hàng ngũ anh hùng có Guard do Asami điều khiển cùng với đội Guardian đã bị đánh bại. Hàng ngũ của địch vẫn lộng hành ngoài kia.

Akari mím môi, cô cảm thấy lo sợ:
-Còn về anh Modai và cậu Jinsei thì sao rồi ạ?
-Bọn họ mới ra trận lúc sáng, tôi nghĩ là cũng sắp về rồi! A, vừa nhắc.

Cả ba người cùng nhìn về phía cửa chính, nơi mà một đội lính đặc nhiệm được trang bị giáp tối tân nâng cấp từ các bộ giáp Guardian đang túc trực. Tiến vào lúc này là hai chiếc xe máy. Một viên cảnh sát liền ra tiếp họ.
-Cả hai đã vất vả rồi ạ!
-Ừm, cảm ơn anh! Bọn tôi đã tiêu diệt được đám Guardian giả kia cùng với những tên Beastmon và Creep Cavalry ngoài kia. Khu vực phía Nam đã thông thoáng quân địch rồi!

Akari chập choạng tiến lại, cô mở một nụ cười nơi môi.
-Hay quá, với đà này...
Cô đang định nói vui thì bỗng thấy nơi chân của Modai và tay của Jinsei đang băng bó vết thương. Có thể nói rằng tuy đang thuận lợi trên chiến trận nhưng tổn thất bên ta cũng lớn vô cùng.

Thấy Akari co vẻ như đang lo lắng, Jinsei không giấu được nét buồn bã, cậu bùi ngùi nói:
-Chúng tôi rất tiếc về việc của Jack và những người khác. Họ...

-Jack? Cậu đang nói về ai thế?
-...

Câu hỏi của Akari khiến tất cả bỗng bần thần, cô ấy nói một cách rất tự nhiên không có vẻ gì là đang đùa giỡn. Nhưng, ai lại đùa giỡn như thế sau khi những người bạn của mình vừa qua đời chứ. Bà Haruka bối rối, bà cố gắng giải thích.
-Họ là những "Người nhân tạo" con không nhớ sao? Jack, Rose, Kin phải không? Con...

Bà dừng lại khi thấy Akari ngẫn ngơ lắc đầu. Có lẽ nào là...

Modai liền giải thích:
-Có vẻ như cô ấy tạm thời quên đi sau cú sốc. Chúng ta phải để Akari tự nhớ về họ.

Jinsei thấy mọi việc có vẻ hơi nặng nề nên bèn đổi sang vấn đề khác.
-Akari, tình hình thiết bị kia ra sao rồi?
Bà Haruka lúc này lấy ra cuốn sách kia ra. Về tổng thể thì thiết bị trông như là một cái đế trưng bày bên trên là quyển sách quý vậy.

-Thứ này là...? - Jinsei không thể tin vào mắt mình.
Bằng sự thần kỳ nào đó cậu không biết mà nó đã được hoàn chỉnh 50%.

Modai thì lại chú ý hơn đến phần rìa vẫn chưa hoàn thành nhưng đã lộ ra những ngăn trống.
-Những chỗ này là gì?
Chẳng có lấy một câu trả lời nào hợp lý được đưa ra.

Ouka bất giác cảm thấy một cảm giác quen thuộc, anh trai đưa một tấm GodCard vào bên holder trên bên trái thì lại vừa khít.
-Lẽ nào? Nhưng tại sao không phản ứng?

Modai cùng Jinsei lần lượt lấy ra RISE Power chip và Utopia RidePiece lắp vào holder dưới bên trái và holder dưới bên phải. Nhưng...
-Vừa khít, nhưng nó không phản ứng lại.

Jinsei xem xét kĩ càng lại thì nhận ra thiết bị này có thể lắp đến 5 vật phẩm vào.
-Lẽ nào, chúng ta vẫn còn thiếu sao?

Akari bỗng đau đầu, cô như chợt nhận ra điều gì đó. Nhưng cố gắng mãi vẫn không sao nhớ được. Cô chỉ thấy được những hình ảnh rời rạt về thứ thiết bị này. Và...một điều gì đó mà cô đã quên...

Bà Haruka liền cắt ngang mọi người.
-Nào nào, ai cũng đã mệt rồi! Chúng ta vào ăn tối thôi mọi người!
Mọi người có lẽ ai cũng đã ngóng chờ lúc này đây. Vì ở đây với tâm trạng lo lắng, mãi suy nghĩ nên ai cũng mau chóng kiệt sức. Để tiết kiệm lương thực mà mỗi ngày cũng chỉ có hai bữa ăn nên hẳn là lúc này ai nấy cũng đã đói hết cả.

Bà Haruka cùng đoạn trợ giúp tiến vào bếp để làm cháo thịt cho mọi người.

Sau khoảng nữa tiếng thì thức ăn đã xong. Dù đói đến mấy nhưng mọi người ai cũng đều muốn giúp đỡ. Có nhiều những gia đình nhỏ ở đây, tuy xa lạ nhưng giờ họ lại như một gia đình lớn với đầy đủ ông bà, cha mẹ, chú bác dì thím, anh chị em, con cháu. Ai nấy cũng trao cho nhau một nụ cười nhẹ khi đưa nhau chén cháo thơm nức mũi.

Akari bất giác cảm thấy sự ấm cúng quây quần nơi trú ẩn này. Bữa ăn này tuy đơn sơ, giãn dị nhưng lại ngon lành biết bao. Cô khẽ cười rồi nhìn sang mọi người ai nấy cũng đang ăn ngon lành.
-Con biết không, vào những khoảng khắc này chúng ta nên yêu đời thay vì tỏ ra tuyệt vọng.
-Mẹ...
-Chúng ta không biết rõ khi cuộc chiến kết thúc ai sẽ là người thắng. Vì vậy cứ vui đi, cứ hi vọng đi!

Bà Haruka cao hứng nói khi trán bà lúc này đang lấm tấm giọt mồ hôi vì lao động.
-Vâng, con hiểu rồi ạ!
Akari ăn với đôi môi mỉm cười.

___

Dark Jack bước đi trong màn đêm, hắn ta hướng mắt nhìn về phía một cánh cửa sắt.
-Hừm.
Sau cái khua tay, tên quái nhân bò cạp liền lao đến.

Next Episode!


Đã đến rồi, kết thúc thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro