Dark 29: Crack

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Arc 5: Crack

  Trời đã tối, bây giờ là khoảng sáu giờ ba mươi phút tối. Trước đó một tiếng, các nhân viên của tòa soạn Happy đã xong phần việc và ai về nhà nấy. Cách đó mười phút, người nhân viên vệ sinh ở tòa soạn cũng đã ra về. Lúc bước ra khỏi cổng, anh ta trông có vẻ vui vẻ sau một ngày làm việc vất vả. Trước lúc đi, anh ta không quên chào tạm biệt ông chú bảo vệ Tatsui.

  Thoáng cái, cả một tòa soạn cũng chỉ còn mỗi mình chú bảo vệ là còn ở lại. Thường thì thời điểm đổi ca làm của chú Tatsui và anh chàng bảo vệ khác tên Văn là vào mười chín giờ đúng.

Tới vào đúng bảy giờ tối, vẫn chẳng thấy anh chàng Văn đó đến. Ông chú Tatsui nhìn đồng hồ rồi chợt nghĩ: "Chắc cậu ta lại đến trễ nữa rồi đây".

Một lát sau, Văn cũng đến, anh vội bóp thắng, dừng xe rồi dẫn vào bãi. Anh cúi đầu xin lỗi ríu rít. Nhưng có vẻ như tình trạng này xảy ra khá thường xuyên nên ông chú Tatsui cũng chẳng trách móc gì. Ông cất lời:
-Thôi không sao, mọi chuyện nhờ cậu vậy. Tôi về đây!
Văn vui vẻ cúi đầu:
-Vâng ạ!

  Ông chú Tatsui đạp xe trở về nhà sau cả một ngày dài. Như mọi lần, khi chú về cũng là khi sao đã ngay trên đầu cùng những ánh đèn đường rọi hai bên đường đi. Một vẻ trống vắng đến lạ.

Khi ấy, một cơn gió mạnh bỗng thổi đến, nó làm lung lay cả chiếc xe khiến ông chú có chút loạng choạng.
-Cái gì thế này?
Khi chú không để ý, một cái bóng đen bỗng nhào đến tấn công.

....

    Qua ngày hôm sau, lại là một ngày làm việc của Akari tại tòa soạn Happy. Cô bước đến cánh cổng chỗ làm mọi khi. Thấy anh chàng Văn đang đứng trước cổng, cô chạy đến bắt chuyện.
-A anh Van, lâu quá không gặp.
Anh chàng bất ngờ gõ đầu Akari.
-Tôi tên Văn, và chẳng phải cứ hai ngày sẽ gặp một lần sau. Ngốc thật.

Akari nhớ lại. Đúng là ca trực của anh Văn là hai hôm một ca, luân phiên với bác Tatsui. Dạo thời gian gần đây cô phải lo cho cuộc chiến của nhóm Jack cùng các Rider mà quên mất. Với cả là...không biết vô tình hay cố ý, những hôm tới phiên Văn, Akari thường đến tòa soạn rất trưa, sáng cô đi tìm tin trước. Hoặc vội vã đến mức không để ý Văn.

Akari gõ tay này vào lòng bàn tay tay kia:
-A, phải rồi ha!
Văn thở dài, anh nói với Akari:
-Những bài viết của em về Kamen Rider rất hay, nếu nắm bắt chúng, đó sẽ là con đường thuận lợi để lên chức đấy!
Akari gật đầu vui vẻ.

   Ở viện nghiên cứu Tokyo II, Jinsei đặt lên bàn một mãnh vỡ màu đen. Anh cau mày lộ vẻ lo lắng:
-Thứ này...
Lúc này, bỗng có một cuộc điện thoại đến. Jinsei bước đến chỗ điện thoại, bắt máy trả lời. Đầu dây bên kia là Modai.

Sau một hồi trò chuyện, Jinsei liền mở chiếc laptop. Cậu có một email được gửi từ phía Modai. Một video dài khoảng hai phút. Jinsei thốt lên:
-Chết tiệt!

....

   Trong văn phòng, tất cả mọi người đều đang chăm chú làm việc. Akari thì đang gắp gáp hoàn thành cho xong nốt bài báo của mình về trận chiến lớn với Darkness.

Lúc bấy giờ, anh bạn đồng nghiệp Hide bỗng chay đến với một cách hớt hải. Anh la lên khiến ai nấy cũng giật cả mình.

Chị trưởng phòng Hoka bấm sai, Akari thì cũng giật bắn người. Hide xuất hiện ngay cửa phòng, anh thông báo một tin quan trọng.
-Mọi người! Anh nhân viên lao công với chú Tatsui bị tấn công và nhập viện rồi!

....

   Ngay chiều hôm đó, Akari cùng Jack đến bệnh viện để thăm cả hai người. Trong căn phòng bệnh nhỏ, anh lao công cùng chú Tatsui đều đang hồi phục.

Cả hai kể lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua.
-Khi đang trên đường về, tôi bỗng bị một cái bóng đen lao đến và tấn công. Khi tỉnh lại thì đã được đưa vào bệnh viện.

Anh ta đưa tay ra phía trước, trên đó là một dấu mũi tên màu đen chẳng biết có từ lúc nào. Như hình xâm, anh ta chẳng thể nào bôi nó đi được.
-Thứ này là gì vậy? - Jack bất giác hỏi.

Ông chú Tatsui đưa tay ra, vẫn là ký hiệu đó.
-Sinh vật đó cứ như một con chồn vậy...-Ông chầm chậm nói - Khi đó nhờ có đèn nên ta có thể thấy khá rõ nó.
Akari buộc miệng:
-Raccoon? Có khi nào đó là một YamiMon mới.

Có vẻ như Jack cũng nghĩ như vậy. Nhưng hai người nhanh chóng bát bỏ nó vì kẻ có nhiệm vụ tạo ra YamiMon là Azi. Mà Azi đã chết theo lời kể của Kodon/Another Go rồi.
-....

 
      Jack và Akari rời khỏi bệnh viện. Khi bước ra cửa, cả hai bỗng lạnh người. Tất cả mọi người trên phố đều đang có một ký hiệu y hệt như vậy.
-Thế này là thế nào cơ chứ!?

Một con quái thú xuất hiện, nó lao ra từ phía hàng cây khiến những ai gần đó bất ngờ, hoảng loạng bỏ chạy. Con quái vật lao nhanh đến tấn công mọi người một cách hoang dại.

Jack tiến đến, anh vung kiếm định tấn công. Con quái vật nhanh nhẹn lộn nhào ra sau tránh né, nó bật móng, miệng gào lên một cách dữ tợn.
-YamiMon sao?

Con quái vật thần tốc leo lên cây và phóng đến tấn công Jack bằng những cú cào xé. Jack nhanh chóng bị áp đảo nên chẳng vung kiếm được. Rồi bị té mạnh về sau.

Jack đứng dậy mà tiến lên phản công. YamiMon vung vuốt tạo thành những vết cào không khí bay đến, Jack vừa né vừa tiếp tục lên. Lúc này kiếm của anh cũng đã chạm vào móng YamiMon.

Anh thẳng tay chém đứt móng của nó. Sau đó lại tiếp tục với một nhát kém bóng tối vào người YamiMon.

Ngay khi con YamiMon vừa nằm xuống, những tiếng hét lên đầy đau đớn phát lên. Mọi người trên con phố ấy đều đang nằm xuống đất, tay ôm phần ngực đang đau nhói.
-Aaaaa!
Càng lúc vết thương ấy càng đau hơn.

   Akari hoảng sợ, cô lộ vẻ hoang man.
-Mọi người...
Jack tiếp tục tấn công, anh bật kết liễu, sẵn sàng tiêu diệt YamiMon.

Akari chợt hiểu ra, cô vội vã chạy đến dùng năng lực của The Bright và tấn công Jack khiến anh bất ngờ. Nhân lúc đó, YamiMon kia cũng chạy mất.

Tất cả mọi người đều ngất xỉu. Jack ngồi dậy, anh lộ rõ vẻ tức giận.
-Cô làm gì vậy, Bright!?
Akari cắn răng, cô nói:
-Con YamiMon đó có kết nối với mọi người. Nếu giết hắn, mọi người sẽ chết mất!

   Jack đưa mắt nhìn, cả khu phố nhộn nhịp khi nãy giờ đã yên tĩnh đến đáng sợ.

....

   Jack đặt mạnh thanh katana của mình lên bàn, anh giận dữ. Rose ngồi gần đó suy nghĩ.
-Tên mà cậu nói có phải là YamiMon không? Nếu thật sự là vậy, chúng ta phải nhận ra ngay khi nó hoạt động chứ?
Kin cau mày, anh nói:
-Quan trọng hơn là YamiMon này có liên kết cảm giác với mọi người. Một thứ sức mạnh đáng sợ! - Anh vừa nói vừa suy nghĩ.

Khi ấy, một cuộc gọi đến qua số máy của Akari. Cô vội nhấc máy.
-Alo? A, là anh Jinsei ạ? Vâng...
Cô cúp máy, quay mặt đối diện với nhóm Kin, Rose và Jack.
-Có vẻ chúng ta có manh mối rồi.

Cả bốn ngay lập tức đến phòng thí nghiệm Tokyo II. Tuy đây là lần đầu đến, nhưng nhờ vào cách chỉ đường rất cụ thể nên việc tìm kiếm mất không quá nhiều thời gian. Cả nhóm đi vào khu vực phòng chờ, nó khá rộng và thoải mái.

  Ngồi ở trên chiếc ghế sofa đợi tất cả là Jinsei, anh lộ rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Ở trước anh là một vật thể màu đen đang được cất trong hộp kiếng.

Ngay khi thấy Akari và Jack, Jinsei hối hả chào đón rồi mời tất cả ngồi xuống để bắt đầu ngay lý do.
-Anh biết gì đó về sự việc xảy ra gần đây sao? - Akari bắt đầu.
Jinsei gật đầu, rồi xoay laptop về phía cả nhóm. Trên màn hình lúc đó là video khi bọn họ đánh bại Darkness.

Jinsei trình bày:
-Modai và tôi đã tình cờ phát hiện ra rằng cơ thể của Darkness vẫn chưa hoàn toàn bị đánh bại. Khi hắn nổ tung cũng là lúc phân tách thành những mảnh dark crack văng ra khắp nơi.
Jack lộ ra vẻ bất an.

Jinsei kết lời, anh đẩy hộp kiếng về Akari.
-Đây chính là nó, dark crack!
-Nó giống hệt hình xăm ở tay mọi người!
-Ờ... - Jinsei đưa tay lên, lộ ra mãnh dark crack đang ở trên phần cổ tay.

   Jack bỗng rút kiếm ra, anh chém mạnh xuống khiến mảnh crack kia đứt đôi. Kin hét lên.
-Thằng ngốc này! Đừng vội vậy!
Miếng dark crack kia lao đến Jack, hóa thành bóng tối, anh bị đánh bật mạnh về sau.
-JACK! - Akari hoảng hốt.
Mọi người tiến đến gần anh. Jack đứng dậy như bình thường, anh kiếm tra trên tay và khắp người nhưng chẳng thấy hình xăm dark crack.

   Jinsei lúc này bảo:
-Đấy là điều tôi muốn bảo với mọi người. Chúng ta có thể phá hủy chúng khi chúng chưa nhập vào người nào. Nhưng...
Jinsei chẳng nói chẳng đành cằm Parakengun ở gun mode và bắn vào nét xăm dark crack. Dù đạn của món vũ khí kia có thể giết ngay những tên lính tầm thường, nhưng tuyệt nhiên không thể phá hủy dark crack khi đã chiếm hữu cơ thể con người.

Rose thở một hơi dài, cô suy nghĩ.
-Chúng ta không thể phá hủy chúng khi đã kết nối. Và thần kinh cảm giác mọi người đều dính với cảm giác của YamiMon.

Kin chầm ngâm:
-Rơi vào thế bí.

Jinsei mím môi, anh kết luận:
-Tiêu diệt kẻ địch, cũng là chúng ta giết người dân vô tội bị liên kết với nó. Hoặc chúng ta bỏ mặc họ và tên YamiMon vẫn sẽ hoành hành.
Jack hiểu ra, anh như thể biết phương án của mình là gì.




Next Episode

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro