Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Trở lại Sài Gòn công việc vô cùng bận rộn, từ sau khi tung mv có sự tham gia về giọng hát lẫn hình ảnh của Trần Tuấn Phong thì một số show diễn đã có yêu cầu mời thêm cậu ta trong chương trình

Cứ như trong những show gần đây đều có mặt Trần Tuấn Phong

Hôm nay Bảo Khánh bị cảm nhẹ, ho nhiều nên hiện tại đang phải uống thuốc rất nhiều .Cơn ho kéo dài khiến hắn mệt mỏi tựa lưng vào ghế nhìn cây đàn trước mặt một cách bất lực

Nhìn sang bên cạnh, Bảo Khánh thấy Tuấn Phong và Jack đang mải mê viết nhạc mỗi người một góc

" Meo meo. Hay để tui làm đoạn beat mới cho bài 'Màu Mắt Em' của ông he?" ... Khánh lên tiếng hỏi lập tức thu hút sự chú ý của cả hai con người kia

Jack đối với những chuyện này rất đỗi bình thường. Tất nhiên là không do dự mà đồng ý rồi

Bảo Khánh lắc đầu cười nhìn Jack. Cậu chưa bao giờ đề nghị với hắn bất cứ chuyện gì cả, trừ phi hắn là người đề xuất trước thì cậu mới thuận theo thôi.

Trần Tuấn Phong không biết suy nghĩ gì bèn đứng lên xin phép cả Khánh và Jack ra ngoài có tí chuyện

Bảo Khánh không hỏi nhiều ,chỉ là dặn dò đi về sớm một chút

Hai chàng trai lại say sưa trong âm nhạc của bọn họ. Jack hát live theo đoạn beat của Bảo Khánh, không quên bật điện thoại quay lại .

Đến khi hoàn thiện đoạn beat mới. Jack cũng hát đến thấm mệt, Bảo Khánh lại ho nhiều hơn một chút so với ban nãy khiến cậu vô cùng lo lắng

" uống thuốc rồi mà vẫn ho thành ra cái bộ dạng này a~?"... Jack xót xa nhìn cái bộ dạng của Bảo Khánh lúc này, ho đến đỏ cả mặt, đến cả hô hấp cũng thấy nặng nề

Bảo Khánh kéo Jack ngồi trên đùi mình. Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng hít hà hương thơm quen thuộc như một loại thuốc phiện vậy

Jack ngoan ngoãn ngồi không động cũng không quấy, đưa tay vuốt vuốt lưng cho Bảo Khánh giúp hắn dễ chịu hơn

" Ho tí ấy mà. Mai lại hết, không cần lo đâu" ... Bảo Khánh cười tươi nhìn gương đầy lo lắng của Jack mà nói

" Ho như sắp văng cả nội tạn ra ngoài chứ ở đó mà ho tí. Đi nghỉ sớm mai vẫn còn đầy lịch trình đấy. Không có sức khỏe thì sao mà được" ... Jack lo tới phát bực mà cáu gắt

Bảo Khánh biết cậu là đang lo cho hắn cho nên cũng ngoan ngoãn mà trở về phòng nghỉ ngơi

Lúc Bảo Khánh ngủ. Jack vẫn còn loay hoay dưới bếp nấu cháo cho hắn để giữa đêm hắn dậy uống thuốc có cái mà ăn lót dạ.


Trần Tuấn Phong về, lúc đi có mang theo chìa khóa cho nên vào rất an tĩnh không làm phiền đến ai cả. Trong tay còn cầm cả bịch bánh canh ghẹ vừa mua còn nóng hổi

Cậu ta đi xuống bếp vô tình nhìn thấy nồi cháo vẫn còn hơi ấm, bất kể là ai nấu thì hiện tại trong lòng cậu ta vô cùng khó chịu a~

Ánh mắt Trần Tuấn Phong lóe lên một chút gì đó thâm sâu. Cậu ta dẹp bánh canh ghẹ qua một bên cẩn thận rồi với tay lấy hủ muối trên kệ hốt một nắm bỏ vào trong nồi cháo sau đó thong thả dọn dẹp mà đi lên phòng ngủ.

Giữa đêm. Chuông điện thoại báo thức giờ uống thuốc của Bảo Khánh đã đến

Jack lồm cồm ngồi dậy gọi hắn đi làm vệ sinh cá nhân rồi đi ăn cháo uống thuốc

Lúc hai người đi xuống bếp đã thấy chị Hà đang hăm nóng cháo lại

" Cháo này là con nấu hả Jack? "

" Dạ. Lúc nãy con nấu để Khánh ăn uống thuốc ấy mẹ. Mà sau mẹ không ngủ đi, để con dậy với nó được rồi "

Chị Hà nhìn thấy Jack cũng an tâm mà gật đầu rồi trở lại phòng ngủ

Không lâu sau Trần Tuấn Phong cũng dậy đi xuống, vẻ mặt ngái ngủ của cậu ta cũng ngáo ộp không thua gì cậu cả

Cháo được đem ra nóng hổi trước mặt Bảo Khánh, hắn vô cùng hào hứng nhìn tô cháo do chính tay người hắn yêu nấu cho hắn mà múc một muỗng cho vào miệng

Trong vài giây vẫn không nuốt được mà nghẹn ở cổ họng

Trần Tuấn Phong nghi hoặc cũng múc một muỗng ăn thử sau đó liền chạy đến bồn rửa tay mà phun ra hết

" mặn như vậy làm sau mà ăn"... Trần Tuấn Phong chau mày nhăn mặt trông không giống như nói dối

Jack vội thử một muỗng kết quả cũng giống như cậu ta mà phun ra hết. Mặn một cách không tưởng tượng nổi

" Không sau. Mặn chút cũng ăn được mà"... Bảo Khánh vẫn kiên trì mà nuốt hết một muỗng

Jack vội vàng lấy lại tô cháo không cho hắn ăn nữa
Mặn như vậy ăn vào kẻo bệnh lại càng thêm nặng thì nguy

Trần Tuấn Phong lấy bánh canh ghẹ ra hâm nóng lại đưa cho Bảo Khánh ăn
Chỉ còn có món này nên bắt buộc Jack cho dù khó chịu nhưng vẫn ép Bảo Khánh ăn để còn uống thuốc

Cậu biết Bảo Khánh không muốn ăn là vì sợ cậu lại ghen ,lại dỗi nhưng không ăn không được
Jack đủ thông minh để nhận biết được ở hoàn cảnh hiện tại cái gì đúng cái gì sai.


Sáng hôm sau. Ăn sáng xong cả ekip lại đi show tiếp, mọi chuyện diễn ra như thường lệ. Vẫn là đi diễn rồi đi về nhà nghỉ sau đó lại đi diễn buổi chiều

Bảo Khánh vẫn uống thuốc đầy đủ dưới sự giám sát của chị Hà vô cùng gắt gao

Chiều tối. Show diễn được tổ chức ở một siêu thị khá lớn ở Sài Gòn, fc đã tụ tập đông đủ ngồi ngay ngắn chờ

Tiết mục đầu tiên là của bộ đôi "Sóng Gió "- Jack & K-ICM nên Trần Tuấn Phong rất rảnh mà đi vòng vòng dạo

Âm nhạc vang lên vô cùng phất khích, fan hò hét lấn át luôn giọng hát của ca sĩ nhưng vô cùng vui

Chợt...

Đèn vụt tắt. Xung quanh tối om. Mọi người nháo nhào mở đèn điện thoại

Jack đứng cách Bảo Khánh hai bước chân nhưng do tiếp xúc với bóng tối nhanh quá nên chưa kịp phản ứng.
Một bàn tay của ai đó, mạnh dạn mà từ sau lưng Jack đẩy tới khiến cậu theo đà mà ngã xuống sân khấu ,tuy là không ngã xuống dưới thềm cao nhưng cũng bị va chạm mà say xác rớm máu không ít.

Bảo Khánh nhanh chóng tìm được Jack qua ánh đèn mập mờ của mọi người. Hắn lập tức kéo cậu dậy dìu vào phía sau sân khấu nơi chị Hà và mọi người đang đứng

Chị Hà cầm điện thoại soi sáng tìm bóng dáng hai đứa con. Đến khi nhìn thấy Jack bị thương chị xuýt bật khóc vì xót

" Sau lại bị thương như vậy. Có đau lắm không để mẹ xem"

Lúc này Bảo Khánh mới nhìn thấy những vết thương trên tay Jack. Do lúc này ánh đèn soi sáng hơn nên hắn mới thấy được, đau lòng mà nhìn cậu đang nhíu mày vì đau

"Con không sao. Mẹ đừng lo, chỉ là vết thương nhỏ" ... Jack lắc đầu cười trấn an chị Hà

Bảo Khánh giữ lấy cánh tay bị thương của Jack. Thổi thổi nhè nhẹ để cậu không cảm thấy rát mà giãn đôi mày đẹp ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro