《01》cả ngàn lí do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...và những vết nứt xuất hiện khi nào?

.

trong cả ngàn lí do, anh luôn tìm thấy rất nhiều lí do để rời đi. Nhưng đến một lí do để ở lại cũng không có.

°•°•°

J97 đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.

now loading...

"Xin chào, J97 đây ạ. Khởi đầu một ngày mới bằng câu chuyện thứ nhất của chúng ta nhé. Tôi hỏi ông cái này, Phương Tuấn... Ông có bao giờ hối hận vì ngày xưa đã gặp em ấy không? Năm đó khi mọi thứ nổ ra, rất nhiều người nói với tôi rằng, không có cậu ta, anh đã không phải khổ sở như bây giờ. Giá mà không có bắt đầu thì sẽ không có kết thúc phải không? Nhưng tôi lại không nghĩ giống mọi người. Thật ra nếu cho tôi chọn thêm lần nữa. Tôi vẫn muốn ngay hôm đó, tại nơi đó, gặp được em. Bởi vì tất cả đều do duyên số. Tôi của những năm tháng có em ấy bên cạnh mới là tôi đẹp đẽ nhất, nhiệt huyết nhất và tràn đầy chân thành nhất. Tôi thật sự rất muốn cùng em ấy đi lâu hơn trên con đường mà chúng ta đã chọn. Hoặc nếu có thể mãi mãi được bước đi cùng em, thì thật tốt biết bao.

Chỉ là...tôi chợt nhận ra...

Giữa tôi và em ấy, không biết từ khi nào dần xuất hiện những vết nứt.

[ rè...rè...rè ]

Có lẽ là do tình cảm không đủ lớn để vượt qua sóng gió bên ngoài. Do em ấy không đủ can đảm, do tôi không đủ kiên trì. À... mà cũng có lẽ...

Do dã tâm của người đàn bà kia quá lớn, đã hoàn toàn bóp chết thứ tình cảm chân thật duy nhất của tất cả chúng ta.

Tôi và em ấy. Cả ông nữa. Đều không hề muốn có ngày hôm nay phải không?

Ước mơ của tôi, đam mê của tôi đều đang bị cái công ty đó phá hủy từng chút một rồi. Phải rời khỏi nó thôi. Ở lại chỗ đó khiến tôi đau đớn quá.

Cái lần tôi kiệt sức đến mức nhập viện. Tôi chờ em ấy rất lâu, nhưng em ấy đã không đến thăm tôi. Đến tận tối sau khi buổi diễn kết thúc, tôi có nhận được cuộc điện thoại của em. Em hỏi tôi rất nhiều thứ. Nhưng giọng em cứ nghẹn lại khiến tôi không nghe được. Tôi nhận ra, rằng em đang khóc. Liệu em ấy có hiểu được điều tôi mong muốn hay không?

Và thế là tôi liều mình đánh cược. Tôi đem toàn bộ tình cảm của mình ra đánh cược cho một câu hỏi. Chỉ cần em trả lời tôi, rằng em cũng muốn vậy. Tôi nghĩ, tôi sẽ vì em mà ở lại.

Tôi nhớ, tôi đã hỏi em thế này.

"Khánh...em có thể vì anh mà đấu tranh được không?"

Khoảng im lặng kéo dài sau đó rất lâu. Lâu đến mức bản thân tôi bắt đầu tuyệt vọng.

"Xin lỗi..."

Lời xin lỗi nơi em khiến những vết nứt trong lòng tôi lan rộng ra rồi đồng loạt vỡ nát...

tan tành.

Hahaha, ván cược đó tôi thua. Thua một cách thảm hại. Chớp mắt một cái tôi đã chẳng còn lại gì.

[ rè...rè...rè ]

Em ấy không thể vì tôi mà đấu tranh. Tôi cũng không còn lí do để vì em ấy mà ở lại nữa. Chúng ta chỉ đành rời bỏ nhau trong tiếc nuối mà thôi.

Aizzz, xin lỗi nha. Bắt đầu ngày mới bằng câu chuyện không mấy vui vẻ nhỉ. Tới đây thôi. Bữa sau là câu chuyện khác nhé. Bai Tuấn. Chúc ông ngày mới tốt lành." [ Bíp ]

đã gửi lúc 7:14 am

Trịnh Trần Phương Tuấn đã xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro