ý đẹp không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'này, anh đừng coi là thật chứ? chuyện đi nước ngoài đâu có dễ nói vậy!'

tôi lúng túng.

'chuyện tiền nong thì em không phải nghĩ đi, anh có thể cho em trả góp được. chỉ cần sắp xếp việc học và gia đình là được. em có cần đánh tiếng thầy kim không? chính thầy là người viết thư giới thiệu cho anh sang ý đấy.'

'dù sao cũng chỉ là trả góp, rồi vẫn sẽ đến lúc em phải bận tâm đến chuyện trả tiền lại cho anh.'

quả thực, ý tưởng này tôi chưa bao giờ nghĩ tới, điên rồ thật!

'yên tâm đi, còn sức là còn kiếm được tiền. anh ghi cho em cái cam kết, chừng nào học xong mới được trả lại tiền cho anh, ok không?'

gì vậy trời! 

'em cứ thử gọi điện hỏi ý kiến thầy kim, nếu được thì hết kì này nộp đơn xin drop hoặc gap luôn. gì chứ đi nước ngoài thì thầy chắc chắn ủng hộ.'

'anh có kế hoạch khi sang đến bên đó rồi à?'

jeongguk ngập ngừng.

'không hẳn, anh mới tìm được nhà và xe, về trường và học bổng thì hoàn tất 80% rồi.'

'nhưng em thì chẳng có gì cả. cỡ em sẽ không xin được học bổng đâu, em cũng chưa chuẩn bị kế hoạch gì hết.'

gần như tôi đang làm câu chuyện này trở nên thật hơn bao giờ hết. đi nước ngoài thực ra là một giấc mơ siêu tuyệt vời với tôi, nhưng tiếc là tôi chưa bao giờ dám hành động để đạt được giấc mơ ấy, khó với lắm.

bữa sushi kết thúc với câu chuyện nước ý xa xôi bị bỏ ngỏ. tôi vẫn đang hết sức phân vân về câu chuyện này, mặt khác, tôi cũng muốn đi. tôi trở về nhà, vùi mình trong máy tính và tìm hiểu cặn kẽ về nước ý, rồi cả những nước lân cận. mặc dù trong đầu vẫn hiện chình ình chữ tiền ở đó nhưng thật sự ý quá đẹp đi. jeongguk đã nói cho tôi trả góp, không biết anh lấy đâu ra lắm tiền thế nhỉ, lại còn là tiền tự kiếm. 

vậy là tôi bắt đầu stalk chiếc instagram héo queo của anh. hơn 5000 lượt follow nhưng lại follow chưa đến 100 người, chủ yếu là producer, họa sĩ, cầu thủ bóng rổ, vài người bạn và tôi. tôi không phải người con gái duy nhất, nhưng là người con gái bình thường nhất, số còn lại sẽ là những cô gái làm nghệ thuật hoặc vài chị gái học thạc sĩ cùng anh ấy. tuy nhiên, ẩn trong số following đó là một tài khoản của một vũ trường ngay gần trung tâm seoul. quán bar đó tôi đã đi qua vài lần, khá to và hoành tráng, ngay cả vị trí của quán cũng đủ để người ta chú ý đến độ chịu chơi của ông chủ. tôi không đi bar, nhưng tôi biết quán bar này nổi với giới trẻ, tài khoản instagram có tận 200.000+ followers. hẳn người đàn ông này là khách quen của quán rồi.

đang mải mê với chiếc máy tính, chợt bác tôi gọi điện tới.

'alo, cháu đang làm gì thế?'

tôi chưa kịp trả lời, ông bác đã nói tiếp.

'tìm hiểu chưa? tìm hiểu về ý chưa? thế nào? đẹp không?'

jeongguk à, anh cũng nhanh thật đấy.

'cháu đang tìm đây, cũng đẹp ạ.'

'sao? đi đi chứ còn gì.'

'còn nhiều chuyện phải lo lắm bác ơi. bố mẹ cháu, chuyện ở trường nữa.'

'cái con bé này.'

bác khẽ mắng.

'mày có tin bác xử lý được cả hai chuyện đấy không?'

'cháu biết mà, nhưng vội vàng quá.'

'này, nếu cháu không muốn đi dưới dạng tự túc. trường mình có vài suất học bổng trao đổi tới milan cho sinh viên năm hai đấy. bác nói thật, đi đi, đừng tiếc gì cả, còn trẻ cả mà.'

hôm nay tôi nghe hai chữ "còn trẻ" có lẽ hơi nhiều rồi đấy.

'cháu sẽ tìm hiểu thêm về loại học bổng đó, chứ đi bằng tiền người khác thì kì lắm. cháu không thích vay nợ.'

'ai? tiền ai cơ?'

oops, hình như chuyện này thì bác chưa biết. biết là mình đã lỡ miệng, tôi đành phải thành thật:

'jeongguk nói anh ấy sẽ cho cháu trả góp nếu quyết định sang đó.'

bác tôi cười lớn.

'thằng nhóc đó, cháu mà tốt với nó thì nó bế cháu sang ý miễn phí luôn đấy. nổi tiếng giàu mà chịu chi số một của khoa mà, mấy giáo sư trường mình khéo còn không bằng.'

'giàu lắm ạ?'

'chứ sao! nghe nói nó có làm ăn kinh doanh gì nữa chứ không chỉ học mỗi ở đây đâu. thằng này giỏi, lại chịu khó. không ấy để bác giới thiệu hai đứa với nhau nhé?'

'thôiiiiiiiiii, cháu chưa có nhu cầu. cảm ơn ý tốt của bác.'

tôi từ chối vội, xin phép bận học nên cúp máy trước. từ mấy câu nói của bác tôi mà giờ tôi mới bắt đầu băn khoăn, đừng nói anh ta sở hữu cả cái bar to đùng kia nhé. chắc không thể đâu, trông anh ta không giàu đến mức sở hữu cả quán bar giữa lòng seoul như thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro