học cùng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hết ngày rồi mà tôi vẫn tỏng tình trạng mơ hồ. đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. không ngờ, jimin lại là một ông bố, lại còn là bố độc thân, không những thế lại còn có bạn gái. quá trời câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. rốt cục thì tôi cũng chỉ biết đóng mở nick instagram của anh.

sáng hôm sau, do không có tiết học nên tôi lên thư viện tự học. vừa bước chân đến cổng trường thì điện thoại réo.

'em có ở trường không? giúp anh với.'

là jeongguk đấy. mới sáng ngày ra đã định làm gì không biết.

'em vừa tới trường. sao ạ?'

'phiền em mua dùm anh ít băng gạc và đồ sát trùng. nay anh quên thẻ, không tiện ra ngoài.'

'anh bị gì à?'

'ừ, có chút chuyện.'

tôi liền đi mua ít đồ y tế, nhanh chóng chạy tới địa điểm được nhắn. jeongguk đang ngồi trong phòng tự học, anh dùng ít giấy ăn thấm vào vết thương loang lổ máu trên cẳng tay.

'trời đất, anh bị cái gì thế này? sao anh không xuống phòng y tế?'

'anh xuống đúng lúc có bạn sinh viên bị đau dạ dày cấp, cả phòng hô hoán nhau đi bệnh viện hết, chả còn ai.'

'máu nhiều như này sao không chạy đi viện luôn cùng người ta đi trời.'

jeongguk cười cười.

'bình thường mà, vết này không xi nhê với anh.'

trông như vậy còn cười được. vết thương của jeongguk nằm ở cẳng tay, dài chừng 5cm, không quá sâu nhưng đủ để chảy máu nhiều.

'sao anh lại bị như thế này?'

'sáng lên trường gặp ông chú bán xiên đang lọ mọ đẩy hàng ra, trông nặng quá anh mới giúp, không ngờ bị miếng kim loại nó xượt qua tay.'

tôi hết hồn, ngay lập tức đứng dậy.

'mau, mau, đi bệnh viện. nhanh đi tiêm uốn ván dùm em. chưa thấy ai máu chảy như vậy mồm vẫn cười được như anh á! giờ anh có lái xe được không? không thì để em gọi taxi đây?'

'anh lái được.'

vết thương không ảnh hưởng đến việc lái xe của jeongguk, mà cũng không quá nặng để mà tôi phải đi theo hộ tống. nhưng đã lỡ tới rồi, chẳng nhẽ lại để anh đi viện một mình. thế là tôi đi cùng. 

cũng không mất quá nhiều thời gian để tiêm uốn ván, nếu cứ nhanh chóng như thế này mà về, thì chán thật, thế là tôi chủ động nói chuyện phiếm:

'chiều anh có tiết không?'

'có 1 tiết thôi. anh tính rủ anh đi chơi à?'

đồ mặt dày.

'không có, hỏi cho lịch sự thôi.' - tôi bĩu môi.

'còn anh định rủ em đi chơi thật đấy. cứ tưởng mình tâm đầu ý hợp đến thế. haiz.'

jeongguk ra bộ thở dài. 

'vậy thì đi. em cũng không muốn đi học. hôm nay cúp tiết vậy.'

'vậy thì em phải chờ anh học xong đã.'

'mấy giờ anh mới học xong cơ?'

'1 rưỡi chiều.'

tôi trợn mắt giận dỗi.

'vậy em biết làm gì cho tới lúc đó?'

'không phải em đang đi thư viện sao? hay là...vào lớp học cùng anh.'


<còn>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro