Kwon Ami ghét gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tối]

Vì đã hứa với tụi nhỏ, nên cả nhà đã cùng nhau ra sông Hàn để tham gia vào lễ hội đốt pháo bông đó

[Siêu thị]

Vì là lễ hội đốt pháo bông, nên mọi người cũng đi mua pháo để đốt. Tụi nhỏ vui vẻ đi lựa đủ loại pháo bông

Họ mua rất nhiều đồ, ngoài pháo bông họ còn mua đồ ăn vặt và đồ uống nữa. Mua hàng xong, họ cùng nhau tới bờ sông Hàn để chuẩn bị cho lễ hội đốt pháo bông

[Sông Hàn]

Tới nơi, họ thuê thảm rồi trải xuống một khu đất trống. Họ cùng nhau ngồi xuống và trò chuyện vui vẻ

Tới khoảng 11h là mọi người bắt đầu đông, và cũng bắt đầu đốt pháo. Pháo bông được đốt lên, bắn lên bầu trời cao làm sáng cả bầu trời. Tụi nhỏ thấy pháo bông sáng thì thích thú

Chơi xong thì mọi người cũng ra về. Tụi nhỏ đã quá buồn ngủ nên đã ngủ ngay trên xe

Về tới nhà, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi sau chuyến đi chơi vui vẻ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Sáng hôm sau]

Kwon Ami dậy sớm, hôm nay cô phải quay trở lại công ty làm việc rồi. Sửa soạn xong xuôi, Jung Hoseok lái xe đưa Kwon Ami tới công ty. Vì công ty của Jung Hoseok đi qua công ty của Kwon Ami nên tiện đường đưa vợ đi làm luôn

Tới nơi, Kwon Ami cũng không quên cái hôn chào tạm biệt Jung Hoseok rồi mới rời khỏi xe đi vào trong công ty làm việc

[Phòng làm việc]

Kwon Ami ngồi vào bàn làm việc của mình, đã lâu không đi làm nhưng bàn làm việc vẫn vô cùng sạch sẽ, thậm chí còn có hoa tươi cắm bên cạnh

Kwon Ami bắt đầu công việc của mình, cặm cụi vẽ ra bản thiết kế mới để đề xuất làm bản thiết kế cho năm nay

Và không còn gì xa lạ, Lee Suri lại tới làm phiền cô với những lời lẽ khó nghe

-Lee Suri: Yo, Jung Phu Nhân đi làm rồi sao

-Kwon Ami: Tôi không rảnh để gây chuyện với cô nên mời cô tránh tôi ra dùm

-Lee Suri: A-Ai thèm gây chuyện với cô chứ!

Lee Suri vốn ghét Kwon Ami, cô ta lại nghĩ ra trò hãm hại cô

Lee Suri lấy một con gián giả bằng cao su, sau đó vứt lên bàn Kwon Ami để doạ cô

-Kwon Ami: A!

Kwon Ami giật mình đứng bật dậy, cô ghét nhất và cũng sợ nhất là gián, nó như nỗi ám ảnh của cô vậy

-Lee Suri: Haha, có vậy cũng sợ

Lee Suri cầm con gián giả rời đi, Kwon Ami như vẫn chưa hoàn hồn. Đợi cho tới khi đồng nghiệp tới trấn an thì cô mới ngồi xuống làm việc tiếp được

[Trưa]

Tới giờ nghỉ trưa, Kwon Ami cùng đồng nghiệp đi ăn. Một lần nữa Lee Suri lại dùng con gián giả vứt lên bàn doạ Kwon Ami

-Đồng nghiệp nam: Này Lee Suri! Kwon Ami làm gì cô mà cô cứ doạ cô ấy suốt vậy? Cô có để yên cho người ta ăn trưa không hả?

-Lee Suri: Không phải việc của anh!

Lee Suri rời đi, đồng nghiệp nam kia vứt con gián giả vào thùng rác

-Đồng nghiệp nam: Lee Suri ngày càng quá đáng, kệ cô ta đi Ami

Kwon Ami sợ, nên cũng mất hứng ăn. Cô bỏ dở bữa cơm còn chưa ăn được một nửa mà lên phòng làm việc tiếp

~~~~~~~~~~~~~~~

Tan làn, Kwon Ami đứng đợi Jung Hoseok tới đón. Vì hồi trưa ăn cơm không ra hồn nên giờ bụng cô có hơi đói

Một chiếc xe đen dừng lại, đó là xe của Jung Hoseok. Kwon Ami đi tới, vào trong xe rồi cùng Jung Hoseok về nhà

[Jung Gia]

Về tới nhà, Kwon Ami thay bộ đồ thoải mái rồi xuống bếp kiếp gì ăn tạm

Xui thay, tủ lạnh chẳng còn gì ăn cả, Quản Gia thì đang đi chợ mua đồ về để bỏ tủ lạnh. Kwon Ami đành lấy chút sữa để uống

Uống được một nửa thì đột nhiên hình ảnh con gián lại hiện về trong đầu Kwon Ami. Bụng Kwon Ami đột nhiên sôi lên biểu tình, Kwon Ami bịt miệng, chạy tới bồn rửa bát rồi nôn thốc nôn tháo

Jung Hoseok vào bếp kiếm nước uống, thấy Kwon Ami nôn thì vội tới vuốt lưng Kwon Ami

-Jung Hoseok: Em sao vậy?

-Kwon Ami: K-Không có gì...

-Jung Hoseok: Sữa có vấn đề gì sao?

Jung Hoseok cầm ly sữa Kwon Ami đang uống mà uống một ngụm. Sữa ngon mà, mà còn là sữa mới mua ngày hôm qua

-Jung Hoseok: Sữa bình thường mà ta, hay em không quen uống loại này?

-Kwon Ami: Không phải

-Jung Hoseok: Thế tại sao?

-Kwon Ami: Hồi trưa Lee Suri dùng gián giả doạ em, nên giờ nghĩ lại em thấy buồn nôn

-Jung Hoseok: Lại là Lee Suri

-Kwon Ami: Mệt quá...

-Jung Hoseok: Nôn hết rồi lại đói, giờ chẳng có gì tử tế mà ăn cả

Jung Hoseok lục lọi hết cái phòng bếp, cuối cùng tìm được 2 gói mì

-Jung Hoseok: Anh nấu mì cho em nhé?

-Kwon Ami: Em sợ ăn em lại nôn..

-Jung Hoseok: Hừm, không ăn thì em đói, thôi cố ăn đi, đừng nghĩ tới nó là được

Thế là Jung Hoseok bắt tay vào bếp nấu mì gói cho Kwon Ami

Nấu xong, Jung Hoseok gắp mì ra bát cho Kwon Ami ăn. Mùi mì gói thơm phức làm bụng Kwon Ami réo lên biểu tình

Kwon Ami ngồi ăn mì, cố gắng không nghĩ tới con gián để ăn cho trọn bữa

Ăn xong bát mì, Jung Hoseok dọn dẹp, rồi cùng Kwon Ami về phòng

~~~~~~~~~~~~~~~

Căng da bụng trùng da mắt, sau khi ăn xong thì Kwon Ami liền buồn ngủ. Kwon Ami nằm ngủ, còn Jung Hoseok thì ngồi làm việc

-Kwon Ami: KHÔNG!

Đang ngủ thì Kwon Ami gặp ác mộng, sau đó thì giật mình tỉnh dậy hét toáng lên. Jung Hoseok ngồi làm việc vì tiếng hét của Kwon Ami mà giật mình

-Jung Hoseok: Ôi mẹ ơi

Jung Hoseok đóng máy tính lại, anh đi lại giường khi mà thấy Kwon Ami khóc

-Jung Hoseok: Em gặp ác mộng sao?

-Kwon Ami: Hức~con gián..

-Jung Hoseok: Haizz

Jung Hoseok ôm Kwon Ami vào lòng, tại Lee Suri bày trò doạ cô để giờ đến ngủ cũng không yên nữa

Kwon Ami khóc nức nở, cơ thể run lên từng hồi vì sợ. Hồi nãy cô mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng toàn là gián, cô rất sợ

-Jung Hoseok: Không sao, anh ở đây, nín đi ha

Jung Hoseok nhẹ nhàng an ủi Kwon Ami bớt sợ. Anh nghĩ mình nên xử lí Lee Suri để Kwon Ami không phải sợ như vậy nữa

Một lát sau thì Kwon Ami cũng bớt sợ hơn, Kwon Ami cũng đã nín hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn những tiếng nấc nghẹn

-Jung Hoseok: Từ mai em qua công ty anh làm đi

-Kwon Ami: Hả?

-Jung Hoseok: Ở gần em anh mới thấy yên tâm được. Em làm ở công ty kia anh không để mắt được em, đã vậy còn hay bị Lee Suri bày trò xấu nữa

-Kwon Ami: Nhưng mà...

-Jung Hoseok: Anh trả lương x2 cho em

-Kwon Ami: Không phải vấn đề về lương...

-Jung Hoseok: Vậy tại sao?

-Kwon Ami: Em đang làm ở đây, giờ đột ngột chuyển qua thì có hơi khó

-Jung Hoseok: Anh sẽ nói chuyện với Giám đốc Oh

-Kwon Ami: Vậy cũng được sao?

-Jung Hoseok: Để em bên đó anh không yên tâm chút nào, anh cần để mắt tới em hơn

-Kwon Ami: Em có phải con nít đâu

-Jung Hoseok: Với anh, em là em bé, em cần được bảo vệ tốt hơn

-Kwon Ami: Xí, em là người lớn

-Jung Hoseok: *cười* Rồi, em là người lớn. Vậy tối anh sẽ nói chuyện với Giám đốc Oh chuyển em qua công ty nhà mình được chứ?

-Kwon Ami: Dạ

Jung Hoseok hôn lấy Kwon Ami, rồi lau sạch nhũng giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Kwon Ami. Là vợ của Jung Hoseok, anh không cho phép kẻ nào được làm vợ mình khóc

~End chap 15~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro