Kwon Ami bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[12:00 trưa]

Đã tới giờ cơm trưa, bà nội cũng đã về. Người làm đã bày sẵn đồ ăn ra bàn để chủ nhà dùng bữa

Jung Hoseok cùng bà ngồi ở bàn ăn, duy nhất chỉ còn thiếu Kwon Ami là chưa xuất hiện

-Bà nội Jung: Con bé đâu rồi? Đã trễ lắm rồi

-Jung Hoseok: Chẳng phải hồi sáng bà nội kêu em ấy học nấu ăn sao? Chắc em ấy mệt, hồi nãy em ấy ngủ rồi, chắc chưa thức, để con lên gọi em ấy xem sao

-Bà nội Jung: Ừ, con mau đi đi. Sáng giờ con bé chưa ăn gì đâu

-Jung Hoseok: Haizz, thật là...

Jung Hoseok rời khỏi bàn ăn, lên phòng gọi Kwon Ami xuống

[Phòng Hoseok-Ami]

Jung Hoseok mở cửa vào, đi tới bên cạnh giường gọi Kwon Ami dậy

-Jung Hoseok: Ami, dậy thôi em. Đã 12h trưa rồi

Kwon Ami vẫn nằm đó không động tĩnh gì, Jung Hoseok gọi tiếp

-Jung Hoseok: Bé con, dậy ăn trưa thôi nào. Sáng giờ em không ăn gì rồi

Kwon Ami chỉ động đậy nhẹ, sau đó lại tiếp tục ngủ. Jung Hoseok thấy vẻ mặt Kwon Ami có chút khó chịu, anh sờ thử vào trán cô thấy nóng ran

-Jung Hoseok: Bệnh rồi, thật là...

Jung Hoseok nhanh chóng đi lấy khăn ấm lau qua cơ thể cho Kwon Ami, giúp cô thay bộ đồ mỏng thoải mái hơn để thoát khỏi hơi nóng, sau đó chườm khăn lạnh lên trán để giảm nhiệt độ cơ thể

Bà nội Jung thấy Jung Hoseok đi lâu, nên cũng lên phòng xem sao

-Bà nội Jung: Sao con lên đây ở luôn vậy?

-Jung Hoseok: Em ấy sốt cao quá...

-Bà nội Jung: Sốt sao?

Bà nội Jung nhanh chóng tới đo thân nhiệt cho Kwon Ami

-Bà nội Jung: 38.5°?

-Jung Hoseok: Hả? Sốt cao vậy? Để con gọi xe đưa em ấy tới bệnh viện

-Bà nội Jung: Để bà kêu tài xế chuẩn bị xe, con bế con bé đi đi

Bà nội Jung nhanh chóng xuống nhà kêu tài xế chuẩn bị xe, Jung Hoseok bế Kwon Ami xuống nhà, tới bệnh viện

~~~~~~~~~~~~~

[Bệnh viện Seoul]

Tới bệnh viện, anh liền bế Kwon Ami tới phòng bệnh theo sự chỉ dẫn của y tá. Bác sĩ cũng nhanh chóng theo sau cùng với nhiều loại thuốc

Bác sĩ cẩn thận đo thân nhiệt, đo huyết áp, thấy huyết áp ổn, chỉ có thân nhiệt là bất thường, nên liền tiêm cho Kwon Ami một mũi hạ sốt

Do đau, Kwon Ami liền nhăn nhó khó chịu. Jung Hoseok bên cạnh cầm lấy tay để trấn an Kwon Ami

-Bác sĩ: Sau 10p nữa hãy đo lại thân nhiệt, nếu không hạ sốt thì báo lại cho chúng tôi biết!

-Jung Hoseok: Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!

Bác sĩ cúi đầu rời đi, Jung Hoseok ở bên cạnh trông chừng Kwon Ami

Đúng 10p sau, Jung Hoseok theo lời căn dặn của bác sĩ, anh giúp Kwon Ami kẹp nhiệt độ đo thân nhiệt

-Jung Hoseok: 37.8°, hạ một chút rồi này

Jung Hoseok xoa đầu Kwon Ami, nhìn gương mặt nhợt nhạt có phần cau có khó chịu của Kwon Ami, Jung Hoseok có chút đau lòng

-Jung Hoseok: Ngốc, mệt sao không kêu bà nội cho nghỉ chứ, thật là...

Điện thoại Jung Hoseok đột nhiên reo lên, anh ra ngoài nghe máy

-Jung Hoseok: Con đây!

-Bà nội Jung: Con bé sao rồi?

-Jung Hoseok: Hồi nãy bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho em ấy, bây giờ em ấy đỡ rồi bà, chỉ là...chưa tỉnh lại thôi

-Bà nội Jung: Haizz, cũng tại ta...

-Jung Hoseok: Không sao đâu bà, bà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ạ

-Bà nội Jung: Ừ, con ở đó mua gì ăn đi, nãy con cũng chưa ăn đâu. À nhớ mua cháo cho con bé Ami nữa đấy

-Jung Hoseok: Dạ con biết rồi

Jung Hoseok cúp máy, tranh thủ nhờ y tá trông chừng Kwon Ami, anh chạy ra ngoài mua đồ ăn

~~~~~~~~~~~~

Kwon Ami tỉnh dậy, đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh căn phòng xa lạ

-Kwon Ami: Mệt quá...

-Y tá: Cô tỉnh rồi sao?

-Kwon Ami: Tôi đang ở đâu vậy?

-Y tá: À, cô đang ở bệnh viện. Hồi nãy có anh đưa cô vào đây, cô thấy trong người sao rồi?

-Kwon Ami: Tôi...ổn...

-Y tá: Một lát nữa tôi sẽ gọi bác sĩ tới khám lại cho cô nhé!

-Kwon Ami: Cảm ơn cô...

Y tá dọn dẹp đồ ở xung quanh cho gọn gàng, sau đó thì rời đi

-Y tá: Ơ, anh quay lại rồi. Cô gái đó đã tỉnh rồi

-Jung Hoseok: À, cảm ơn cô

-Y tá: Không có gì ạ!

Tới cửa thì gặp Jung Hoseok, y tá cũng nhanh nhẹn báo tình hình. Jung Hoseok vào trong, đặt túi đồ ăn mình vừa mua được lên bàn

-Jung Hoseok: Em thấy sao rồi?

-Kwon Ami: Em ổn hơn rồi...

-Jung Hoseok: *ngồi xuống* Mệt sao không nghỉ, em còn cố làm để làm gì?

-Kwon Ami: Em...em thấy bà có vẻ buồn lúc em làm hỏng đồ ăn nên...

-Jung Hoseok: Haizz, thật cứng đầu mà

-Kwon Ami: Em xin lỗi

-Jung Hoseok: Anh không trách em, nào mau ăn trưa thôi. Cả ngày em chưa bỏ gì vào bụng rồi

Jung Hoseok lấy cháo ra, rồi đút cho Kwon Ami ăn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn trưa xong, Kwon Ami ngủ lại. Jung Hoseok dọn dẹp rồi cũng lại sofa ở gần đó nghỉ ngơi

[Tối]

Biết tin Kwon Ami bị bệnh phải nhập viện, Jung Phu Nhân đã tới thăm, còn nấu thêm đồ ăn đem vào nữa

Vừa vào phòng bệnh, Jung Phu Nhân liền đánh Jung Hoseok mấy cái

-Jung Hoseok: Ah, đau

-Jung Phu Nhân: Aigu cái thằng này, mày chăm vợ thế à?

-Jung Hoseok: C-Con có biết gì đâu

-Jung Phu Nhân: Thật là, con với cái!

-Kwon Ami: Mẹ, đừng đánh anh ấy nữa. Lỗi không phải do anh ấy mà mẹ

-Jung Phu Nhân: Nghe con hết, thật là...thôi mau ăn tối đi này

Jung Phu Nhân bày đồ ăn ra cho cả hai ăn tối, mới về làm dâu có vài hôm mà đã bệnh thế này rồi, thật có lỗi với nhà bên mà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Vài ngày sau]

Kwon Ami xuất viện, cùng Jung Hoseok trở về Jung Gia

Về tới nhà, Kwon Ami liền về phòng nghỉ ngơi, còn Jung Hoseok thì lại tiếp tục soạn dự án cho công ty của mình

[Thư phòng]

Jung Hoseok tập trung làm việc, cánh cửa phòng mở ra, Jung Phu Nhân bước vào

-Jung Phu Nhân: Hoseok, nói chuyện với mẹ chút!

-Jung Hoseok: Hả? À dạ

Jung Hoseok gác lại công việc ở đó để nói chuyện với mẹ mình

-Jung Hoseok: Có chuyện gì sao mẹ?

-Jung Phu Nhân: Con biết đấy, bà nội con cũng lớn tuổi rồi, thời gian cũng không còn lâu nữa...

-Jung Hoseok: Mẹ muốn nói chuyện gì vậy? Sao lại nói vấn đề này?

-Jung Phu Nhân: Thì...con biết mà, chuyện...sinh con của hai đứa

-Jung Hoseok: À...

Jung Hoseok trầm mặc, mẹ lại tính giục chuyện sinh con đây mà

-Jung Phu Nhân: Bọn ta cũng có tuổi rồi, con nay cũng đã 29 tuổi rồi đó Hoseok à

-Jung Hoseok: Con biết, nhưng...còn Ami, em ấy...

-Jung Phu Nhân: Ta tin con làm được mà, bà nội cũng mong có cháu nội lâu lắm rồi, cũng tại con kết hôn muộn quá thôi

-Jung Hoseok: Con thì không có vấn đề gì, nhưng...còn Ami, con sợ em ấy chưa sẵn sàng làm mẹ. Với lại...bọn con cũng chỉ mới cưới nhau không lâu

-Jung Phu Nhân: Vậy thì trông chờ cả vào con, Hoseok à...bọn con có thể chờ, nhưng...bọn ta thì không có nhiều thời gian con à

-Jung Hoseok: Con...haizz, con sẽ nói chuyện này với Ami thử coi

-Jung Phu Nhân: Tất cả là nhờ con, Hoseok...

~End chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro