Part 4:Nước ép táo đỏ và sticker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay,tôi có thể đi học lại được rồi.Mặc dù đã thức nguyên đêm qua để lạy trời lạy đất bản thân mình vẫn bị bệnh nhưng không thành.

Tôi vẫn phải gặp người ấy.Người con gái mà ngày qua ngày tôi thầm thương trộm nhớ.Ai dè lại đến nhà cô,hôn cô,ở lại nhà cô.Nghĩ lại,cũng không thể tin được.Đang mải vòng vo với mớ suy nghĩ của mình,tôi không hay Mina đã ở trước mặt từ bao giờ.Không kịp định hình suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau may mà Mina đã vội đỡ lại.

-Unnie khỏe hơn chưa?

Giọng của Mina thoang thoảng qua tai tôi,vừa đủ để nghe thấy.

-Ừm,nhờ có em cả.Cảm ơn Mina nhiều nhé.

Tôi cố gắng đáp lại bình tĩnh nhất có thể bằng cách tránh ánh nhìn của em.Tôi sợ,mình sẽ lại bối rối như ngày hôm qua.Rồi mấy người bạn của em đi tới,nói có chút chuyện muốn nhờ vả.Vậy là tôi lợi dụng thời cơ lướt nhanh qua chạy về lớp.Hôm nay tôi có rất nhiều dự định về việc đọc và mua mấy cuốn sách hot trong tuần,tiền tiêu vặt đều đã tích đủ.Nhưng khi vừa mới bước vào lớp,cái gì thế kia?

Jeongyeon <3 Mina

Một dòng chữ được viết bằng phấn trắng trên bảng.Trên đời này tôi ghét nhất là bị gây chú ý.Thấy mấy đứa bạn trong lớp cười hùa theo khi nhìn tôi,tôi rất lấy làm không hài lòng,liền lấy khăn lau sạch bảng.

-"Ố ồ,Yoo Jeongyeon giận rồi.Hiếm có quá ta!"

Đúng là tôi yêu Mina nhưng không muốn theo kiểu đồn thổi như vậy.Không muốn chú ý,không muốn chú ý,không muốn chú ý.Niệm đi niệm lại ba lần.Tôi chỉ muốn yên tĩnh và đọc sách.

Tiết 1 rồi đến tiết 2 kết thúc,tôi nhanh chóng đi xuống thư viện và chọn một góc nào đó ẩn khuất để chuyên tâm vào cuốn sách mới.Dĩ nhiên là cũng không muốn em hiện hữu trong tâm trí mình quá nhiều.Tôi vô tình liếc mắt về khung cửa kính bên cạnh.Chợt nghĩ mái tóc xám khói này có nổi bật quá không nhỉ?Nhưng vì cậu ấy nói màu này rất hợp với tôi nên tôi đã làm theo và xin tiền mẹ nhuộm tóc,à,lâu rồi.Tôi không gặp cậu ấy nữa.Bỗng nhiên có tiếng nói chuyện của hai bạn nữ đằng trước khiến tôi để ý tới.Hình như bạn nữ kia buồn bực vì cuốn sách cậu ấy tìm đọc không có ở đây.Vậy nên tôi đi đến gần,vì tôi đang giữ nó.

-Là cuốn này à?

Tôi chìa ra.

-Ồ phải rồi!

-Vậy,cậu giữ lấy đi.

-Ý,cảm ơn nha~

Cô bạn ấy cười tươi để lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương.Phải nói làm sao nhỉ nhìn cậu ấy cảm giác rất ư là thân thiện,đại loại vậy đi.

-Jeongyeon,có phải cậu cũng rất thích đọc sách?

Nghe cô bạn nói khiến tôi hơi bất ngờ một chút.

-Cậu biết tên tớ sao?

Không hiểu thế nào nhưng cô bạn ấy tròn mắt nhìn tôi,biểu cảm dường như không tin được.Đáp lại buồn bã:

-Tất nhiên rồi,chúng ta..học chung lớp với nhau kia mà.

-Ah...tớ xin lỗi,hầu như tớ không hay để ý mọi thứ trong lớp lắm.

Tôi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi nhưng nhìn Nayeon cười cười nói rằng không sao,tự tôi cũng thấy không sao luôn.Khi tôi bắt đầu nhìn kĩ dáng người của cậu ấy,không hiểu sao lại thấy giống giống Mina đột nhiên hơi đỏ mặt,vội bước chân về lớp.

Bữa trưa,ngoài phần cơm hộp mẹ hay làm cho tôi,hôm nay mẹ còn chuẩn bị thêm một lon nước ép táo.Tôi xoay lon nước một vòng thì nhìn thấy miếng dán hình cánh cụt đằng sau,cười vài tiếng,tôi sẽ uống nó sau khi dùng xong phần cơm.Căng tin vì không có mấy món hot như thường ngày nên người xuống không nhiều lắm,chỉ lác đác vài bóng lưng.

-Unnie..

Tôi giật mình,chút nữa thì phụt luôn miếng thịt trong miệng ra,vội quay qua bên cạnh,bắt gặp hình ảnh của em.Tôi ấp a ấp úng không biết trả lời thế nào,thấy em có ý định ngồi xuống tôi cũng nhanh tay thu xếp mấy cuốn sách.Thấy em tôi lại nhớ đến ngày hôm qua,không tự chủ được mặt đã ửng hồng hai bên.

-Khi đang ăn unnie không nên làm việc khác đâu.

-Ừm,tôi biết rồi.

Em lặng người một lúc,nhìn lon nước của tôi rồi nói:

-Nó dễ thương nhỉ?

-Vậy hả?Là nước ép táo đỏ đấy,em có muốn uống không?

Em gật đầu,tôi khẽ mở nắp rồi đưa cho em,không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tay bỗng lên cơn nhói làm đổ lon nước,giờ người em đã ướt nhẹp một mảng.Tôi luống cuống xin lỗi,cũng không muốn em bị lộ nội y,cởi chiếc áo khoác của mình che cho em.Nghe lời,đưa em vào phòng thay đồ.

-Mina,xin lỗi em.

Em không trả lời,cởi dần từng cúc áo trên người.Lúc này tôi mới sực nhớ ra lại luống cuống một phen định đi ra ngoài thì bị em gọi lại,lấy chiếc áo mới từ tủ đồ ra.Tôi trộm liếc nhìn từ đằng sau,thấy bóng lưng trắng nõn không tì vết của em,vô ý nuốt một ngụm nước bọt,thu ánh mắt lại.

-Unnie,đưa em cái áo được không?

Tôi không dám ngẩng đầu,giơ cái áo ra giữa không trung.Nhưng được một khoảng không thấy sự đón nhận,tôi tò mò đưa mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp của em đối diện với tôi.Môi kề môi.Tôi sững sờ.Vài giây sau khi bị tiếng ho của người nào đó,tôi vội đẩy nhẹ người em ra để ý phía cửa phòng.

-Hôn thì hôn,nhưng phải nhớ khóa cửa chứ.

Cô bạn kia nhắc nhở,cười nham hiểm bước vào mở tủ đồ.Chúng tôi vẫn bị cái ngạc nhiên đó làm cho trầm mặc,quan sát cô bạn.

-Hai người vốn nổi bật trong trường rồi nên những hành động như vậy lại càng phải cẩn thận hơn.

-Haha,đừng lo,tôi không nói cho ai đâu.Tôi sẽ giữ nó làm bí mật,khá thú vị mà.Phải rồi,tôi tên Sana,Minatozaki Sana.Học ở lớp bên đó,Jeongyeon.

Mặc dù nói thế nhưng bản thân cậu ấy cũng không khác mấy chúng tôi,mái tóc vàng óng mượt và nhan sắc thật không tầm thường chút nào.Tôi có biết về cậu ấy một chút qua những lời bàn tán của mọi người mỗi khi cậu ấy được ai đó tỏ tình.Chỉ là..chỉ là tôi thấy cậu ấy rất quen thuộc.

-Rồi rồi,Mina em nên mặc áo vào đi,đừng đứng im như vậy.Chị đã nói là giữ bí mật rồi mà.

Sana bĩu môi rồi cười một cái,đẹp thật.Chỉ sau Mina thôi.

Ah,Mina lại bất ngờ hôn tôi.Tôi phải làm sao đây?Rốt cuộc em ấy làm vậy là có ý gì?Tôi lên tiếng đi trước,nhanh thật nhanh đi đến thư viện một lần nữa,giữ cho bản thân thật thanh thản.

-Jeongyeon!

Nayeon ngồi xuống đối diện tôi tươi cười.

-Lại gặp cậu rồi.Cậu đang đọc sách gì vậy,có thể nói cho tớ biết không?

-À,là quyển"Your name",nó được chuyển thành phim rồi nhưng tớ vẫn thích đọc sách hơn.

Tôi thở dài ra một tiếng.

-Cậu khát nước hả?Đây,uống không?

Nayeon đẩy lon nước qua phía tôi.Là nước táo ép đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro