Chương 11: Vân Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Tô Bún Chả

_______________________________________

"Chào cậu chủ nhỏ" Ông Hanagaki tiến tới bắt chuyện và thành công gây sự chú ý đến cậu thiếu niên có đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc xanh đen cắt theo kiểu 7/3

Vân Tùng chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt rồi khẩy cười phất tay bảo mọi người ra chỗ khác nhường nơi riêng tư cho ông Hanagaki ngồi

"Sao chú lại ở đây? Tôi cứ tưởng chú lui về ở ẩn rồi chứ"

Ông Hanagaki nhướng mày đáp "Rảnh rỗi thì đến chơi cho vui thôi"

Vân Tùng nâng cốc Boulevardier chủ yếu là rượu Bourbon óng ánh sắc màu lên rồi uống cạn một hơi tiếp lời, ánh mắt có chút đanh thép "Chứ không phải ông đến đây gặp cô Ân à? Ông chú có gia đình rồi mà chịu chơi quá đấy"

Ông Hanagaki nhún vai không biện minh gì nhiều với đứa nhóc tập làm người lớn này nữa chỉ nói đôi câu xem như trò chuyện "Tôi là người có gia đình không có quan hệ bậy bạ giống cậu được đâu. Với lại vợ tôi đáng sợ lắm"

Vân Tùng tò mò mà ghé sát lại gần dò hỏi thích thú "Vợ chú là người như nào vậy? Nghe bảo chú có con rồi hả?"

Ông Hanagaki cười nhạt rồi nhìn vô định xuống dưới tầng lầu, phản chiếu trong đôi đồng tử sắc lạnh là đám người đang tụ tập uống rượu, chơi thuốc, hôn hít trụy lạc. Gã vui vẻ dựa vào sofa nhung đỏ thẫm chậm rãi kể lể coi như tán gẫu lúc đang buồn chán

"Cô ấy rất đẹp nhưng lại tàn nhẫn và thông minh vô cùng, nói chung là một người phụ nữ đáng gờm. Còn con trai của tôi thì rất ngoan nhưng lâu rồi không về thăm nên cũng không biết dáng vẻ bây giờ ra sao, nó cũng chỉ mới 16 tuổi"

Vân Tùng cong môi phì cười, đôi khuyên tai dưới ánh đèn càng thêm muôn màu mà lấp lánh, bàn tay phải có xăm biểu tượng viking khẽ choàng qua vai ông Hanagaki thân thiết lên tiếng "Nếu ông tò mò về dáng vẻ của con trai mình thì sao không quay về Nhật đi? Hay để tôi đi thay cho, ý hay đấy"

Ông Hanagaki đưa mắt nhìn y trong con ngươi phảng phất điều gì đó rất hư hư ảo ảo, gã suy tư rồi đáp lời "Sao tôi lại có thể để cậu chủ đến tận Nhật Bản chỉ vì chút chuyện cỏn con này được. Vả lại con trai tôi không thể hòa hợp được với lối sống của cậu đâu haha"

Gã cười lớn rồi tiện tay đem ly Cocktail Margarita đang đặt trên bàn lên nhấp môi, hương vị mằn mặn quanh mép ly của nó vẫn luôn khiến cho gã say đắm không lối thoát, hệt như cái tên "ngọc trai" đầy quyến rũ. Vân Tùng nghe xong liền chợt nổi cơn trầm giọng thích thú ra mặt

"Không thể hòa hợp? Ông chú coi bộ có đứa con an phận nhỉ. Chú biết tính tôi rồi mà, tôi thích mấy đứa ngoan ngoãn lắm. Mỗi lần chứng kiến mấy đứa mọt sách dần chìm vào vũng bùn lầy nhếch nhác là tôi phấn khích dữ dội"

"Thế để tôi dạy con chú cách xài tiền cho, đảm bảo một phát ăn ngay. Giống mấy đứa đang dưới tầng ấy"

Vừa nói Vân Tùng vừa chỉ tay về đám người đang chơi thuốc cùng bay lắc ở bên dưới, tiếng nhạc xập xình náo nhiệt cùng ánh đèn lập lòe chói mắt đôi phần át đi tiếng nói trầm khàn đó của y nhưng cũng đủ để người đàn ông bên cạnh nghe được. Ông Hanagaki nhíu mày tỏ vẻ không được vui nhưng giây lát lại nở nụ cười giả tạo mà cất giọng

"Cậu chủ nhỏ cũng biết cách hưởng thụ cuộc sống đấy, thú vui của cậu chắc con trai tôi sẽ không dám nhúng tay vào đâu. Bà xã tôi khắc khe lắm không giống như Lưu phu nhân nổi tiếng nhà cậu"

Có qua có lại, ông Hanagaki không để cho cậu thiếu gia này cứ vô tư chọc ghẹo mà thẳng tay đá xéo người mẹ kế hám lợi của y thành công khiến Vân Tùng nổi cáu ra mặt gằn giọng chê bai

"Bà ta thì được gì ngoài tiêu tiền phung phí vô ba cái shopping, chứng khoán vô dụng. Ít ra tôi còn biết kiếm tiền hơn cái loại tiểu tam đấy. Mẹ nó càng nói càng tức"

Vân Tùng hung hăng đứng dậy rời khỏi nơi đang ngồi mà đi xuống tầng dưới tham gia cuộc vui, y tuy là người bày trò nhưng chưa hề đụng vào thuốc mà chỉ ngồi xem hoặc cùng đám bạn quậy phá đủ thứ. Và đương nhiên người đứng sau dàn xếp hậu họa luôn là lão cáo già họ Lưu

Ông Hanagaki thở dài một hơi liền nhanh nhẹn đứng dậy phủi phủi nếp gấp vạt áo sau đó đi xuống tầng, gã chợt dừng chân nhìn đám nhóc mới học cấp ba đang ăn chơi tại hộp đêm này lồng ngực lại đập nhanh không hiểu rõ. Nếu Takemichi một mai dính vào những chuyện này thì sao? Gã không dám nghĩ đến nữa

"Về thôi"

---

Takemichi quay quay cây bút bi trong tay rồi chậc lưỡi vò đầu bức tóc xong lại nằm ườn ra bàn lười biếng mặc cho có bị Izana chọc ghẹo

"Sao vậy thiếu gia? Cậu không làm được dạng bài tập này hả? Hay để cho kẻ thấp bé như tôi làm phụ cho, đương nhiên phí sẽ là một mảnh đất tại Gangnam Hàn Quốc"

Takemichi trưng ra bộ mặt ghét bỏ mà quay lưng lại liếc Izana một cái cảnh cáo "Đừng có gọi tôi là thiếu gia"

Izana chớp chớp mắt rồi cười rạng rỡ đùa nhây "Hiểu rồi thiếu gia"

Takemichi không nhân nhượng hay nương tay gì mà lập tức lấy quyển sách đang đặt trên bàn đập một cái cốp rõ đau vô đầu người thiếu niên có đôi mắt tím sắc sảo khiến hắn gầm lên xuýt xoa ôm mái đầu "Thầy ơi có bạn đánh em"

Subaru đang xử lí công việc trên laptop nghe tiếng gọi liền nhìn xuống nơi phát ra lời cầu cứu. Vừa thấy Izana bị Takemichi trị tội thì Subaru lại lạnh nhạt bảo ban "Đánh nó tiếp đi Takemichi"

Izana đã quá quen với việc Takemichi đi đâu cũng được cưng chiều như vậy nên cũng không có phản bác gì cả chỉ im lặng chửi thề một câu. Takemichi sau khi hành hung người mình ghét tâm trạng lại tốt hơn bao giờ hết nên đã nhanh chóng hoàn thành phần bài tập nâng cao mà thầy Subaru giao

Tiết học của thầy Subaru luôn trầm lặng đến đáng sợ khi vào giữa tiết vì thầy sẽ cho bài tập nâng cao cho học trò tự vắt óc làm còn bản thân sẽ ngồi chơi xơi nước hoặc chạy deadline. Hầu như các bài toán thầy giao đều là Takemichi lên giải nên cả lớp bắt đầu phụ thuộc quá nhiều vào cậu, mọi người chỉ giải qua loa hoặc không thèm để tâm đến khiến thầy Subaru bắt đầu cảm thấy khó chịu

"Izana lên giải bài này đi"

Izana đang nằm ngủ ngon lành thì bị tiếng gọi của thầy Subaru đánh thức khiến hắn cau có ngồi dậy xoa gáy phàn nàn "Sao lại là em chứ? Thường ngày sẽ là thiế-...bạn Hanagaki mà"

Subaru lạnh nhạt đáp "Takemichi không có bổn phận phải giải mấy thứ này đâu, ngược lại thì em đang dựa dẫm vào Takemichi quá đấy Izana. Lập tức lên giảng hoặc thầy cho em rớt kì này"

Izana thở ra làn hơi trong sự bực tức rồi chậm chạp đứng dậy không quên liếc đám người đang xì xào đằng kia, hắn đi ngang qua cậu rồi tiến đến bảng cầm viên phấn lên sau đó híp mắt đọc đề bài. Izana chuyển động viên phấn lên xuống bắt đầu giải đề, vừa tính toán vừa ngáp ngủ

"Mấy kẻ không giải được đề này thì cũng kém cỏi lắm đấy, quá dễ"

Izana nhếch mép cười khinh đám người đang lười biếng ở dưới lớp rồi nhìn sang thầy Subaru rạng rỡ giả tạo cất tiếng "Em làm đúng chứ?"

Câu hỏi của Izana mang ý đã đá xéo chuẩn chưa chứ không chỉ mang ý hỏi đáp án trên bảng đúng hay không. Thầy Subaru chống cằm nhướng mày tùy tiện nói "Đúng rồi về chỗ đi"

Chuông reo vang lên Takemichi cất đống sách vở của mình mà đi xuống nhà ăn cầm phần ăn của riêng mình đi đến một chỗ trống gần góc phòng ăn tách biệt với những học sinh khác. Đang thưởng thức món trứng cuộn thì cậu nghe loáng thoáng có tiếng cười cợt ồn ào của ai đó vang lên

Takemichi tò mò nhìn sang thì thấy đám người lúc trước rủ Izana đi chơi đúng ngày hắn bị phạt quét dọn lớp đang bắt nạt Masumi. Và y như rằng không một ai dám đi đến can ngăn hay nói đỡ vài câu, tất cả đều lánh xa để tránh rước họa vào thân mặc cho Masumi có đáng thương đến mức nào

"Phiền phức" Takemichi cảm thấy món trứng cuộn này bỗng quá nhạt nhẽo quá đi

Chắc phải thêm gia vị cho nó mới được

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro