VIII - Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi hẹn hò hôm đấy, em và gã gần gũi với nhau hơn trước nhiều. Cả hai quấn quýt nhau gần như cả ngày chẳng hề biết chán. Thỉnh thoảng gã lại hỏi em

- Y/N có yêu em không?

- Đây là lần thứ 3 em hỏi tôi trong ngày rồi đấy Izana-kun

- Hì hì, chỉ là em sợ một ngày nào đó Y/N sẽ không ở đây nữa

- Thôi nào, đừng có nói mấy điều viển vông như vậy chứ!

Đúng vậy, ở bên em mang lại cho gã hạnh phúc một lần nữa. Gã không muốn phải trải qua cái địa ngục cô độc như cái khoảnh khắc mà Shinichirou rời xa gã. Đối với Izana, em là lí do duy nhất để gã nuối tiếc cuộc đời này

Gã bỗng đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của em

- Sau trận chiến sắp tới, em sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để cho Y/N sống ở một nơi tốt hơn

- Hể? Sao tự dưng vậy?

- Em muốn sau này chúng ta có thể sống cùng nhau, được chứ Y/N?

- Hừm.... Cảm ơn em nhiều nhưng mà có lẽ phải thêm một thời gian dài nữa

- Tại sao vậy ạ?

- Căn nhà này tuy nó bé và tồi tàn một chút, nhưng nó là thứ duy nhất bố mẹ tôi để lại. Dù tôi không thích nó lắm nhưng mà nó vẫn là nơi tôi muốn trở về hàng ngày

- Hmmm... Em hiểu rồi, em chờ là được mà ~

Gã chợt đứng dậy và nhớ ra điều gì đó

- Có lẽ em phải về rồi Y/N...

- Em có hẹn với bang à?

- Vâng.... Em vẫn muốn ở lại với Y/N thêm một chút nữa

- Không sao đâu, đi đi nhé đừng để mọi người chờ

- Mai em sẽ lại qua thăm chị

- Biết rồi mà, đi đường cẩn thận đó!

Gã trở về. Căn nhà nhỏ của em lại chỉ còn một bóng người. Nhưng mà dường như nó đã trở nên ấm áp hơn, không còn tràn ngập những trống rỗng của quá khứ. Em cầm máy điện thoại lên bấm một dãy số

- "Mẹ à"

- "Hửm? Y/N à?"

- "Vâng...."

- "Hiếm khi thấy con liên lạc cho mẹ đó!"

- "Chỉ là tự dưng muốn gọi điện hỏi thăm mẹ chút xíu ạ"

- "Cái con bé này nay thất thường ghê"

- "Ở bên đó mẹ sống có tốt không ạ?"

- "Mẹ vẫn ổn. Con thì sao? Còn giữ cái ăn uống linh tinh ở ngoài không đó?"

- "Còn mẹ ạ. Con xin lỗi, con không bỏ thói quen đó được"

- "Hừm, không sao đâu. À mà nếu thiếu tiền thì bảo mẹ nhé, gần đây mẹ mới tăng lương nên có thể trợ cấp cho con thêm một chút"

- "Không sao đâu, con ổn mà. Con cũng xin lỗi vì chẳng kiếm việc làm, vẫn còn ăn bám bố mẹ như này...."

- "Đừng lo về vấn đề đó nhiều, miễn sao con cảm thấy thoải mái là được"

- "Con cảm ơn mẹ nhiều"

- "Con không định nói cho mẹ gì sao?"

- "Dạ?!"

- "Con chủ động gọi cho mẹ là vì có chuyện gì đúng không?"

- "Mẹ vẫn luôn là người hiểu con nhất nhỉ" - em cười - "Con có bạn trai rồi"

- "Hửm? Thật sao? Con mà cũng chịu kiếm bạn trai cơ đấy" - mẹ của em trêu chọc

- "Cũng không hẳn, chỉ là vô tình gặp nhau, sau đó nói chuyện có vẻ hợp nên quen nhau thôi mẹ ạ"

- "Vậy à? Vậy người đó là người như thế nào?"

- "Nếu con nói anh ấy là bất lương... Liệu mẹ có đồng ý cho hai tụi con không ạ?"

- "Hmmm..... Mẹ cũng không biết phải nói sao nhưng mà nếu con thoải mái thì được"

- "Vâng con cảm ơn mẹ"

- "Nhưng mà mẹ muốn con phải cẩn thận, vì mẹ sợ một ngày con sẽ là người bị nhắm đến bởi đám côn đồ...."

- "Mẹ....."

- "Đám bất lương chưa bao giờ là tốt cả Y/N à.... Nếu được hãy cố gắng thay đổi người ấy nhé?!"

Lời nói của mẹ không hề sai. Đã là bất lương thì chẳng ai tốt lành gì cả. Dù vậy, điều đau đáu trong lòng em chính là: Liệu rằng em có thể thay đổi được Izana? Trước giờ em chưa từng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của gã, em chỉ biết rằng nếu không ở cùng em thì gã sẽ đi đến Thiên Trúc hoặc là đi đâu đó. Liệu một câu nói của em có làm con người gã thay đổi?

Ở phía Izana, gã ngồi tâm sự với Kakuchou

- Có lẽ tao không còn cảm thấy đau buồn nữa

- Hửm? Sao tự dưng mày nói vậy? - Kakucho nhíu mày

- Y/N, tao yêu cô ấy lắm. Tao không còn cảm giác trống rỗng như những ngày tao mất Shinichirou nữa rồi

- Vậy thì tốt

- Sau trận chiến với Mikey, mọi thứ sẽ kết thúc. Tao muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn

- Nhìn mày vui vẻ như vậy tao cũng vui theo đấy Izana. Có vợ rồi đừng có bỏ quên tao đấy

- Biết rồi mà. Cảm ơn đã lắng nghe nhé Kakucho~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro