#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tương lai 12 năm sau, mọi người hân hoan chúc mừng đám cưới linh đình của cặp đôi huyền thoại Takemichi và Hinata. Vậy là sau biết bao lần giành giật mạng sống của cô từ tay tử thần,cuối cùng họ đã có thể bên nhau. Hinata nguyện chờ người thương 12 năm. Sau khi Takemichi từ quá khứ trở về, họ đã ngay lập tức kết hôn.

"Cảm ơn mày nhiều lắm Mikey-kun"

Takemichi mỉm cười hạnh phúc, nếu không có sự giúp đỡ lớn lao từ em, chắc cậu sẽ kẹt ở quá khứ mãi mất.

"Cảm ơn gì chứ? Bạn bè với nhau cả mà"

Mikey vui vẻ đáp, tay nâng ly rượu cụng ly chúc mừng lễ thành hôn của thằng bạn thân. Hai người họ trò chuyện rất lâu, nói đủ thứ trên trời dưới đất. Bỗng nhiên một bàn tay vươn tới ôm lấy eo em từ phía sau, gã đàn ông hôn lên bên má hồng xinh không ngần ngại bày tỏ tình cảm giữa chốn đông người.

"Uống ít thôi đấy"

"Em biết rồi"

Mikey hơi ngượng ngùng đẩy gã ra,em nhìn gã rồi lại quan sát xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

"Anh, con đâu?"

"Ai biết"

Izana thản nhiên nhún vai, thái độ vô trách nhiệm ấy lập tức khiến em tức giận trách mắng gã.

"Anh trông con kiểu đấy à!?"

"Em lo gì chứ? Thằng đấy chắc chạy đâu đó chơi với mấy đứa nhóc khác thôi"

"Hai người...có con ư?"

Takemichi tròn mắt ngạc nhiên, Hinata đứng cạnh thấy vậy liền giải thích cho chồng mình.

"Izana-kun và Mikey-kun đã nhận nuôi một đứa trẻ ở viện cô nhi, bé Izami tới giờ cũng được 7 tuổi rồi nhỉ?"

"Tháng sau là tròn 7 tuổi rồi"

Đột nhiên có một cậu bé chạy tới ôm chầm lấy Hinata, cô thoáng giật nhìn xuống,nhận thấy là Izami thì liền vui vẻ bế bé lên.

"Bé cưng của cô đây rồi! Con vừa chạy đi đâu vậy? Ba nhỏ của con đã lo lắm đó"

"Hể? Izami lớn quá ta"

Takemichi vui thích đưa tay lên xoa xoa mái đầu vàng nắng của bé. Công nhận Izana và Mikey nhận con khéo thật đó, bé con này mang làn trắng trẻo cùng mái tóc cùng màu với em, cặp ngươi phong lan kèm hàng mi cong giống hệt gã. Thằng bé như thể là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người họ vậy.

Không chỉ thế, Kurokawa Izami còn chính là một thiên thần nhỏ siêu cấp đáng yêu được thượng đế ban xuống để tô điểm thêm màu sắc cho cuộc sống vốn dĩ màu hồng của em và gã...

Đám cưới kết thúc, gia đình ba người trở về căn nhà quen thuộc.

Mở cửa bước vào, Izami đã nhanh chóng đi thay đồ rồi lấy sách vở ra làm bài tập. Nếu bé không học ngoan thì ba nhỏ sẽ đánh đòn bé đau lắm đó, bé không muốn bị ăn đòn đâu.Hai ba của bé nói xưa họ học giỏi lắm, nên bé cũng phải học tốt để ba tự hào nè !

Trong khi bé đang học bài ngoan ơi là ngoan thì tại phòng tắm, ba lớn đang ngấu nghiến gặm lấy bờ môi hồng xinh của ba nhỏ. Mikey sớm hiện lên vài vệt ửng đỏ hai bên má, hơi phồng má giận dỗi mắng mỏ người thương.

"Vừa mới về mà anh đã vậy rồi đó!"

"Thôi nào, hai đứa mình yêu nhau chút đi~"

Gã bắt đầu mò mẫm vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh, chạm vào da thịt mềm mại. Em chỉ cự tuyệt vài câu vậy thôi chứ nói thật thì thích bỏ mẹ ra...

Họ quấn lấy nhau, nhiệt độ phòng mỗi lúc tăng dần. Mikey cố gắng kiềm chế thanh âm, bởi Izami còn ở nhà, em sợ rằng bé sẽ nghe thấy mất. Izana biết rõ điều đó và gã ta được nước làm tới, thậm chí còn chọc em tức phát khóc luôn.

Mikey bực lắm, chỉ muốn đá gã ra ngoài luôn thôi...nhưng mà lỡ cho vào rồi nên đành chơi nốt vậy,thôi thì khi nào xong em sẽ tính sổ với gã chồng mất nết nhà mình!

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Izami mất tập trung vào bài vở. Nhìn sang bên, ba lớn để quên điện thoại trên bàn nè. A! Là chú Kakuchou gọi! Dù gì thì ba cũng không có ở đây nên bé sẽ nghe máy thay ba vậy.

"Alo chú ạ?"

Chất giọng trẻ con vang lên từ đầu dây bên kia, Kakuchou đoán ngay được đó là ai!

"Ồ Izami đó hả?Hai ba của con có nhà không?"

"Dạ có ạ!"

"Con đưa máy cho họ được không? Chú muốn nói chuyện với hai ba của con chút nè!"

"Dạ...nhưng mà bây giờ không được đâu..."

"Sao vậy con? Họ đang bận gì à?"

"Bận yêu nhau ạ!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro