#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm được bao trùm bởi ánh đèn đỏ mờ ảo. Ánh mắt em mơ màng, cả cơ thể thì đau nhức, nhất là phần thân dưới đã bị gã ta hành hạ suốt một đêm dài.

Đêm qua Izana đã phóng thích vào sâu trong hậu huyệt, còn Mikey thì lại chẳng hề xuất.

Có lẽ do quá đau nên khoái cảm chẳng thể tới được với em dù chỉ một chút.

"Giờ mới dậy?"

Giọng nói vang lên kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã trai cạnh bên thong thả châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói ra xung quanh. Mikey cau mày...lại hút thuốc nữa rồi.

Em chống tay xuống nệm giường êm ái, khó khăn ngồi dậy. Izana mặc kệ bé con khổ sở vì bị gã hành xác cả đêm, gã ta cứ ngồi đó mà tận hưởng hương vị đắng ngắt của điếu thuốc lá trên tay.

"Em ghét mùi thuốc"

"Mày đến hộp đêm làm đĩ à?"

Izana thản nhiên hỏi, quay sang nhìn thẳng vào đôi ngươi đen tuyền đang mở to hết cỡ. Mikey vội vã phản lại.

"Em không có!"

"Mặc thứ đồ đó đi gạ gẫm đàn ông,một đứa trai bao không hơn không kém"

Tay xinh túm chặt lấy tấm ga giường trắng muốt khiến nó nhau nhúm. Nhất thời không biết đối đáp ra sao nên em chỉ có thể im lặng.

Nhận thấy sự yên ắng từ Mikey, Izana thầm nghĩ bản thân hẳn đã đoán đúng rồi. Đau lòng thật...người thương nhà mình nứng tới độ vào thẳng hộp đêm tìm trai để chơi cơ đấy!

Bé con suy nghĩ một hồi.Thôi thì đằng nào cũng chết nên em sẽ chơi lớn tới bến luôn!Phải chọc cho gã tức điên lên mới được!

"Đúng!Em muốn chơi đàn ông,vậy mà bị anh phá đám!"

"Mày..."

"Nếu không có anh thì em đã được hưởng một đêm vui vẻ rồi! Izana là đồ phá đám!"

Mạnh miệng ghê nhỉ? Máu nóng trong gã bắt đầu nổi lên. Izana đỏ mắt nhìn thái độ khiêu khích của Mikey. Cơn thịnh nộ dường như đạt đến đỉnh điểm.

"Cẩn thận lời nói của mày,Mikey!"

Gã quát lớn, vươn tay tới nắm lấy tóc em mà giật ngược ra sau khiến Mikey không khỏi la lên đau đớn.Izana thực sự điên lên rồi nhưng em lại chẳng có chút sợ hãi.

"Sao? Anh ghen à?"

Gã ta bất giác khựng người, bàn tay đang nắm chặt tóc em dần buông lỏng.Mikey tròn mắt ngạc nhiên, sao tự nhiên lại ngừng?Chẳng lẽ gã bị em nói trúng tim đen rồi?

"Izana...ghen thật hả?"

Em thích thú nhìn biểu cảm lảng tránh của gã. Oaa! Bé con đoán đúng rồi này!

"Trả lời em đi!"

"Izana~"

Mikey mè nheo liên hồi, em muốn chính gã tự xác nhận rằng bản thân đang ghen!

Izana hết chịu nổi việc em cứ nhõng nhẽo gọi tên gã không ngừng. Gã ta tặc lưỡi một cái rồi dứt khoát trả lời.

"Phải! Tao ghen đấy! Được chưa?"

"Thật á?"

"Ừ"

Gã thừa nhận rồi kìa! Mikey không giấu khỏi sự vui thích mà bộc lộ hết lên gương mặt. Izana khó hiểu trước biểu cảm đáng yêu, không ngờ việc gã ghen tuông lại khiến em vui vẻ như vậy.

"Izana!"

"Sao?"

"Anh...có yêu em không?"

Gã bất ngờ trước câu hỏi đó,im lặng không đáp. Em chờ mãi chẳng thấy câu trả lời, dần mất kiên nhẫn mà hỏi lại.

"Iza-..."

Bỗng nhiên gã đứng phắt dậy, rời giường đi về phía cửa phòng. Mikey căng mắt nhìn bóng gã rời đi, đừng nói gã ta chơi xong là chuồn nha ... Ai đời lại làm như thế...

Gã lại định bỏ em đi nữa đấy à!?

Không được!

Em không cho phép!

Mặc cho thân dưới đau nhức cùng với đôi chân đã mỏi nhừ. Em lao thật nhanh xuống giường muốn chạy về phía gã nhưng cơn đau ấy lại không cho phép em làm điều đó.

BỊCH

Izana giật mình xoay đầu lại, đập vào mắt gã là hình ảnh bé con ngã dập mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Gã vội vã chạy lại đỡ em ngồi dậy, nhẹ nhàng bế bé con trở lại giường êm ấm.

Mikey vòng tay qua cổ gã,gấp gáp ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc, ngươi đen tràn lệ lã chã.

"Đ-Đừng bỏ em đi mà!"

Em gần như khóc nấc lên, vòng tay cũng càng lúc siết chặt.

"Không được bỏ em"

Mikey cứ vậy mà nức nở, lặp đi lặp lại một câu nói. Izana xoa xoa tấm lưng trần đang không ngừng run lên từng hồi, gã lại một lần nữa để em phải khóc nữa rồi. Tệ thật...

Gã dịu dàng ôm lấy em, nhẹ giọng an ủi dỗ dành bé cưng nhà mình.

"Đừng khóc...anh nhất định không bỏ em một mình"

"H-hứa với em"

"Anh hứa"

Mikey lúc này mới buông lỏng vòng tay, đối diện với sự dịu dàng ấy mà an lòng. Gã nhẹ hôn lên khoé mắt đã sưng đỏ, yêu chiều vuốt ve gương mặt đáng yêu.

"Mikey khóc xấu quá đấy"

"Tại anh chứ ai!"

Bé con phồng má giận dỗi, đổ hết lỗi lên đầu gã. Nhưng mà đúng là lỗi của gã thật, thế này thì Izana phải sủng ái em thật nhiều để bù đắp rồi đây.

"Izana..."

"Sao?"

"Anh vẫn chưa trả lời em..."

Mikey hơi cúi mặt,đôi mi rũ xuống đượm buồn. Gã im lặng nhìn em hồi lâu, rồi nhướng người tới đặt lên môi xinh một nụ hôn nhẹ. Bé con thoáng giật mình, hai bên má nhanh chóng ửng hồng.

"Anh yêu em, Manjiro"

Nhận được câu trả lời đầy mong đợi,Mikey lập tức biến thành trái cà chua. Em vội che đi gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng đáp lại.

"E-em cũng vậy..."

"Hả? Gì cơ? Anh nghe không có rõ"

Izana đáng ghét, rõ ràng là nghe được mà còn cố tình trêu chọc em. Gã nhẹ nhàng gỡ đôi tay đang che đi khuôn mặt cà chua chín ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mikey vừa nói gì vậy? Nói lại anh nghe~"

"E-em...Em yêu anh!"

Mikey lấy hết dũng khí, em nói thật to thật rõ. Mặt xinh đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Izana bật cười, sao người thương của gã đáng yêu quá vậy? Yêu em chết mất thôi!

"Anh ơi...mình về nhà nha"

Em chợt nắm lấy bàn tay gã,hướng ánh mắt mèo con lung linh lóng lanh long lanh về phía Izana mà nhỏ giọng cầu xin.

Gã ta thở dài, thôi thì bé con cũng đã cố chấp tới mức này rồi. Gã mà không chịu về chắc em nó tự tử luôn quá..

"Được, về nhà với em"


Vậy là hai bạn trẻ của chúng ta làm lành rồi nà!Moá tui chưa viết xong lỡ tay bấm đăng , hên là gỡ nhanh mà cô yanyan cmt nhanh waaa =)))))) chap sau ăn pỏn tiếp haa mng >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro