#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey là cái đồ đáng yêu!

18 năm sống trên đời cuối cùng Kurokawa Izana đã rơi vào lướt tình.Nhưng lọt vào mắt xanh của gã trai trẻ nào phải cô nàng xinh xắn nào mà lại chính là một cậu trai mang nhan sắc mềm mại hút hồn khiến gã ta tương tư mỗi tối.

Cả hai tựa lưng vào rào chắn nơi sân thượng trường vắng vẻ, gió hiu hiu cùng không khí trong lành thật dễ chịu làm sao.

Em ngước mắt ngắm nhìn trời xanh, tận hưởng ánh nắng ấm áp tinh nghịch chơi đùa trên mặt xinh.Còn gã ngắm nhìn em, quan sát đánh giá từng chi tiết trên khuôn mặt làm mình thao thức mỗi khi đêm về.

Em thật đẹp...liệu người đẹp có thể thuộc về gã không?

- Izana, anh sao vậy? - Mikey nghiêng đầu nhìn qua gã, miệng vẫn nom nom bé cá nhân kem mới nhập về tại căng tin sáng nay.

- S-sao gì? - Gã giật mình mà trở nên lúng túng, lắp bắp trả trả lời.

- Anh cứ nhìn em mãi thế? - Mikey

- À...ừm không có gì đâu - Izana

Em cũng chẳng tra hỏi gì thêm, tập trung vào việc nhâm nhi món ngọt yêu thích. Bầu không khí rơi vào im lặng, bé cá nhân kem đã hoàn toàn yên vị trong bụng bé con. Mikey lần nữa lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng giữa hai người.

- Buồn ghê anh nhỉ ? - Mikey

- Sao? - Izana

- Em mới chơi với anh chưa được nửa kì, vậy mà Izana lại sắp ra trường rồi - Em nói với giọng buồn thiu.

Gã không đáp, rơi vào trầm tư. Chuông trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp, em nhanh chóng đứng dậy phủi quần rồi lon ton về lớp song không quên ngoái lại chào tạm biệt gã. Izana mỉm cười đáp lại, nhìn bóng lưng nhỏ khuất dần mà đi tới quyết định cho chiều nay.

Tan học, sân trường rộng lớn nhuộm đẫm sắc hồng có người con trai mang mái tóc vàng nắng nổi bật dưới ánh hoàng hôn vội vã chạy tới điểm hẹn. Gã điển trai đứng chờ không lâu, sớm thấy bóng dáng thở dốc mệt mỏi của bé con không tránh khỏi thở dài.

- Xin lỗi! Để anh chờ lâu rồi - Mikey hối lỗi cúi đầu, do hôm nay phải trực nhật nên xém nữa là quên mất lịch hẹn.

- Không sao, không lâu lắm - Izana nói vậy, nhưng sự thực thì hai chân đã mỏi nhừ, gã ta đứng đây gần tiếng rồi chứ đùa.

- Mà...anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? - Mikey

- Ờm... - Izana

Gã có vẻ lúng túng, em nghiêng đầu nhìn hành động bối rối mà khó hiểu. Cuối cùng sau một lúc lâu đắn đo, gã ta hít ngụm khí lớn, lấy hết can đảm thổ lộ điều thầm kín.

- Mikey...anh thích em! -Izana

Kĩ lưỡng quan sát biểu cảm của đối phương, Mikey mở to mắt ngạc nhiên, cơ thể bất chợt cứng đờ. Gã nuốt nước bọt chờ đợi lời hồi đáp, ánh mắt kiên định cho thấy lời tỏ tình kia hoàn toàn là sự thật.

Em cúi đầu xuống chạm mắt với mặt đất, thân người run lên như thể đang kìm nén. Izana nghĩ lẽ nào bé con đang ngại ngùng không?Có khi là được học bá đẹp trai nổi danh tỏ tình nên mừng đến rớt nước mắt không nhỉ!? Chắc vậy rồi!

Thật tốt nếu mọi chuyện diễn ra y như những gì gã ta mong đợi nhưng sự thực nó lại đi theo chiều hướng ngược lại. Mikey không thể kìm nén nổi nữa, em bật cười thành tiếng, Izana ngơ ngác đứng đực ra đó không hiểu tại sao...

Mọi người xung quanh hướng mắt về nơi phát ra tiếng cười lớn hóng hớt xem có chuyện gì vui thế? Cho cười chung với...

- A Haa! Izana! Anh là gay à!? - Mikey

- Học bá Kurokawa Izana thì ra là một thằng gay sao!?? - Mikey càng nói càng cười lớn hơn.

- Anh lại còn tỏ tình tôi nữa!!!Gớm vãi!!Không ngờ trước giờ tôi lại chơi với một đứa gay cơ đấy hahahaaa!!! - Mikey ôm bụng cười sặc sụa, xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán, bọn họ hẳn đang bàng hoàng sửng sốt trước tin dữ này lắm đây.

- Anh cũng chẳng biết nhìn nhận bản thân gì nhỉ? Tưởng có tí tài là ngon ăn sao?? Tôi là nhị thiếu gia xuất thân giàu có, còn anh chỉ là đứa dân thường cũng dám ngỏ lời bày đặt chơi bê đê với tôi luôn ạ? Nói cho anh biết tôi đéo có gay lọ như anh đâu!Kinh tởm! - Mikey nhanh chóng lấy lại phong thái cao ngạo, hướng ánh mắt khinh bỉ về phía gã trai đối diện đang thất thần chôn chân tại chỗ.

Toàn bộ học sinh đứng trên sân trường hiện giờ, họ nhìn gã như kẻ quái lạ. Học bá nổi danh bao người ngưỡng mộ thầm mến giờ đây nhận lại biết bao con mắt cùng những lời nói ghét bỏ khinh miệt. Izana thâm tâm có phần hoảng loạn song vẫn giữ được điềm tĩnh.

- Được, tôi hiểu rồi - Gã cúi gằm mặt, nghẹn giọng nói rồi xoay bước rời đi.

Mikey được pha cười ha hả, mọi người xung quanh có phen vui đùa không ngớt, sau vụ này tên học bá kia chắc chắn sẽ trở thành chủ đề bàn tán hot lòn lọt trên báo trường cho xem!

Izana chạy thẳng về nhà,nhưng nào còn nhà?

Gã quỳ sụp xuống trước căn nhà nhỏ ấm cúng ngày nào giờ đây nằm trong biển lửa. Hàng xóm hớt hải chạy ra bâu kín cả một lối đi, cứu hoả vội vã dập lửa.

Qua lời các cư dân đứng đó cho biết, nhà này nợ nần xã hội đen, bấn quá trả không kịp bị đám côn đồ đến phóng hoả đốt nhà.

Nghe bảo bọn giang hồ này đến cả phụ nữ trong nhà cũng không tha, đánh đập cô ấy dã man lắm.Cô ta la hét thất thanh cũng không ai dám can thiệp,đơn giản là họ sợ bị liên lụy...

Một nhà hai người, Kurokawa Karen cùng với người con trai là Kurokawa Izana nghe bảo cũng khá giả lắm mà? Sao lại có thể nợ nần chồng chất như thế được?

Sau ngày ấy, mẹ gã vì bỏng nặng mà qua đời, bỏ lại người con trai yêu dấu ở lại nơi trần gian khắc nghiệt này một mình bơ vơ...

Nhưng sự tình nào phải như thế?

Nhà gã bị oan!Cảnh sát ra công điều tra sau một tuần cho ra đáp án, bọn kia đòi nợ nhầm người.

Izana mừng rỡ nghĩ rằng gia đình mình được minh oan và gã sẽ đòi lại công bằng cho mẹ mình,song bọn xã hội đen kia! Chúng có tiền có thế, gã so với họ thì chẳng là cái quái gì cả, chỉ là một con sâu bọ nhỏ bé còn dám lên tiếng đòi hỏi quyền lợi sao?

Izana tìm đủ thông tin về bọn chúng, và gã đã làm được...nhà Sano!

Gã ta biến mất biệt tăm từ ngày đó, không còn ai hay về cậu trai trẻ nhà Kurokawa nữa. Thù hận trong lòng cứ ngày một lớn dần, Sano cướp đi cả thế giới của gã, Izana có chết cũng nhất định trả đủ cho bọn họ!

Nhà Sano có vẻ bị nghiệp quật...

Sau hôm tỏ tình, Mikey chẳng còn thấy Izana đâu nữa. Có vẻ sợ quá nên bỏ học luôn rồi nhỉ? Nghĩ lại vẫn thấy mắc cười, học bá gay lọ đang trở thành chủ đề siêu nổi cho cả trường bàn tán bêu rếu. Vui phết!

Không còn Izana, em cũng chẳng có chút gì là mất mát. Mikey có thêm bạn mới, chơi với nhau hợp lắm,mọi thứ chẳng thay đổi gì nhiều ngoài việc lũ bạn chí cốt của gã khá là không vừa mắt với em. Mà bé con chẳng sợ gì đâu, 'Mikey vô địch' thừa sức cân hết bọn đó cơ mà?

Nhưng rồi Mikey chẳng còn cười nổi nữa...

Thấm thoát một năm, anh trai em - Shinichiro qua đời do tai nạn giao thông. Mikey suy sụp tinh thần, em trầm tính hơn chút. Cha em sau cái chết của cậu cả mà sa vào cờ bạc rượu chè sáng tối. Tiền bạc trong nhà thưa dần rồi cạn kiệt, nhà Sano giờ đây lâm vào đường cụt.

Mikey sau khi tốt nghiệp liền vật vã lăn lộn kiếm tiền lo cho nhà ba miệng ăn, Ema vẫn còn đang đi học nên em không muốn cô bé phải làm thêm bên ngoài nên lúc nào cũng nhận hết trách nhiệm về mình,dặn dò cô luôn phải chú ý học tập cho thật tốt.

- Anh ổn mà, em đừng lo quá,nhớ chú ý học cho tốt nhé - Mikey nhẹ cười xoa đầu Ema dịu dàng nhắc nhở.

Cực khổ lao động như vậy, lại bị ông già phá sạch, nợ nần chất đống thành núi cao. Gã trùm đích thân tới tận nhà siết nợ, Ema xém chút bị bắt đi. Mikey vì lo cho an nguy của gia đình nên giao mình nộp nợ.

Giờ đây nơi phòng kín lạ lẫm, em trong lòng gã run rẩy đối diện với ánh mắt đáng sợ ấy,gã ta liệu sẽ làm gì...?

Warning!!!!

Từ bây giờ fic sẽ theo hướng ngược bot nha cả nhà iuuu 💕

Sẽ có những từ ngữ thô tục và tình tiết có thể nói là khá tởm tởm xíu nghen và thêm nhiều cảnh lóng- nữa ... Hệ hệ ⊙▽⊙)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro