ENOZI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ít ai để ý nhưng đã 11 ngày trôi qua kể từ thời điểm chiếc ENOZI Cam gần nhất của mấy đứa được up lên sóng YouTube luôn rồi. Xem ENOZI Cam gần như đã trở thành một thói quen khó bỏ của chị vào mỗi dịp cuối tuần thong thả và bình yên, được ngắm nhìn những khuôn mặt thiên thần của mấy đứa cười cười nói nói với nhau thông qua chiếc màn hình nhỏ xíu vậy mà lại khiến cho cõi lòng của chị cảm thấy vui vẻ và an nhiên đến lạ thường.

Việc xem ENOZI Cam giống như một liều thuốc trị liệu tinh thần hiệu quả, khiến cho tâm hồn của chị trở nên nhẹ nhàng và thư thái hơn sau những giờ phút bận rộn bù đầu bù cổ với cái guồng quay công việc mệt mỏi mà chị chỉ ước sao chưa bao giờ bị cuốn vào quá sâu. 11 ngày rồi không thấy bất kỳ thông báo nào từ kênh YouTube chính thức của nhóm reo lên, điều đó làm cho chị cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Có lẽ xem ENOZI với chị cũng chỉ là một cái cớ, chị chỉ là đang tìm đại một lý do nào đó để khỏa lấp đi bớt những nỗi nhớ nhung dai dẳng  đã và đang bóp nghẹt lấy con tim không ngừng rỉ máu sau mỗi nhịp đập thoi thóp và nghẹn ngào của mình mà thôi. Thật sự là rất nhớ các em, nhớ từng ánh mắt, đôi môi và nụ cười, nhớ cả những thanh âm tươi đẹp thấm nhuần ý vị thuần khiết của tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất...

Chỉ ước gì có một đôi cánh để bay đến bên cạnh các em, che chở bảo bọc các em tránh khỏi những gian nan, tổn thương và áp lực...

Chị... thật sự quá vô dụng mà, có đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro