Chỉ là vài dòng tâm sự nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn mất rồi, cả thế giới bỗng nhiên quay sang thương tiếc và xin lỗi bạn... Vậy sao không làm điều đó ngay từ đầu, khi người ta còn khỏe mạnh và vẫn còn lạc quan?

Đồng loại của chúng ta đôi khi máu lạnh đến không ngờ. Họ cười cợt, họ chế giễu để rồi chỉ một giây sau lại khoác lên mình cái mặt nạ đạo mạo và thể hiện lòng tiếc thương... Sự kiêu hãnh và cái tôi quá lớn khiến cho họ trở nên kiêu căng, khinh người... âu cũng là do áp lực nhiều phía từ cái guồng quay bất tận mang tên gia đình và xã hội và những định kiến gây nên.

Họ tổn thương, tự ti rồi cảm thấy bản thân cần một mục tiêu để mà công kích, để mà trút giận...

Đó là khi họ tìm thấy những idol...

Những người mà có lẽ cả đời họ không có cái cơ hội được diện kiến...

Cũng vì thế mà họ đâu có sợ gì, vì sẽ không gặp mặt nên có cái quái gì phải lo...

Vì cách nhau một cái màn hình, xả được cơn nóng giận rồi thì chuồn êm như chưa từng làm gì sai trái hết...

Xúc phạm, sỉ nhục...Kẻ tổn thương lại muốn làm người khác tổn thương hơn nữa...

Rồi những kẻ tổn thương khác lại đánh hơi thấy mùi " đồng loại " của mình, hùa nhau thành đàn tạo ra một làn sóng công kích điên cuồng không hồi kết lên những người bị làm cho tổn thương...

Đồng loại của họ, đồng loại của nó, đồng loại của chúng ta...

Và một vòng quay bất tận mang tên người tổn thương rồi lại đi làm người khác tổn thương cứ như vậy quay đều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro