Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm nay thôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết hết. Yujin nằm vắt tay lên trán mà suy nghĩ về những điều mình sắp làm liệu là có đúng hay không. Người ta thường nói là tình yêu có thể thúc đẩy bản thân làm những điều khó tưởng để đổi lấy hạnh phúc nhưng liệu điều này có đổi lại được hạnh phúc không?

-Haizz!! Mày thật không có chính kiến Yujin à.

Cay đắng nhìn người thương hạnh phúc bên ai kia thật khiến con tim đau nhói đến khó thở nhưng nếu đó là sự lựa chọn của đối phương thì bản thân mình cũng không thể cản được vì đối với họ đó là hạnh phúc và ai mà không mong người mình yêu hạnh phúc cơ chứ.

Bước vào nhà vệ sinh với chiếc kéo ở trong tay , Yujin tự cắt mái tóc dài của mình như để sống theo một phương châm mới của mình. Nếu Wonyoung không hạnh phúc thì Yujin cũng chẳng có hạnh phúc và nếu sự lựa chọn này đối với Wonyoung là hạnh phúc thì Yujin sẽ thôi không cố gắng nữa vì Wonyoung xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này sau tất cả những gì mà Yujin đã gây ra với Wonyoung.

•     •     •

Ngày hôm nay Yujin khoác lên mình bộ vest tôn dáng trông rất soái. Mái tóc xanh ngắn hơn vai được vuốt keo gọn gàng ăn đứt cả đám con trai ngoài kia nhưng khuôn mặt buồn bã của Yujin lại khiến người khác phải suy nghĩ lại.

-Nhóc muốn tạo ấn tượng thật mạnh sao?

-Tôi ngay từ đầu đã thua rồi nhưng chị thì không. Hy vọng chị sẽ thành công chinh phục lại trái tim của người thương.

-Sao vậy Yujin!? Không phải mới ngày hôm qua còn háo hức lắm sao!?

Nako phải sửng sốt với những điều mad Yujin nói thêm cả cái thái độ hờ hững kia nữa. Thấy Yujin đã cắt bỏ đi bộ tóc dài của mình là đã có gì đó rồi ai mà ngờ Yujin lại từ bỏ ngay khi còn chưa bắt đầu.

-Hôm nay chị rất đẹp , tôi phải công nhận. Tôi hy vọng cái vẻ đẹp của chị sẽ thành công cướp lấy Hitomi. Nếu thành công thì tôi sẽ nhảy vào để đứng cùng Wonyoung.

Yujin mỉm cười với lời đùa như có như không của mình. Thật tình thì Yujin đã định sẽ cài người phá nát cái đám cưới này sau đó thì đóng vào vai người hùng cứu mỹ nhân nhưng tất cả vì Wonyoung nên Yujin xin chấp nhận đầu hàng.

-Trông nhóc còn bén hơn cả Hitomi.

-Thế chị có muốn cùng tôi về dinh không?

-Có cái đầu gối nè.

Một vest đen và một váy trắng bước vào trong sảnh cưới được trang trí cực kỳ bắt mắt với những dải ruy băng đỏ bắt ngang và được trang trí ở hai đầu bằng những nhánh hoa hồng , một chiếc thảm đỏ dẫn thẳng lên sân khấu to tướng ở ngay giữa sảnh. Tấm ảnh kích thước to lớn của Wonyoung và Hitomi trong bộ đồ cưới được treo hoành tráng ở ngay sân khấu nên khi bất cứ ai bước vào thì đập vào mắt đầu tiên là bức ảnh tuyệt đẹp này.

Một người nhân viên bước ra ngay khi thấy hai người rồi dẫn cả hai người vào phòng thay đồ của Hitomi và Wonyoung , nói là vậy nhưng cả hai lại ở hai phòng khác nhau theo lẽ thường mặc dù cả hai cùng là con gái.

Cạch

Yujin sẽ không nghĩ đến cái ngày mà Hitomi dắt tay cùng Wonyoung tiến đến lễ đường , thật không nghĩ đến Hitomi là chẳng có một chút gì là để ý đến gia cảnh của Wonyoung. Nhưng đồng thời cũng cho Yujin sáng con mắt ra rằng tình yêu là có phân biệt giàu nghèo miễn là cả hai có tình cảm với nhau và luôn có nhau trong lòng.

-Xin chúc mừng nha.

-Mời ngồi. Thật vinh hạnh khi được chủ tịch Ahn đích thân nhận làm phù rể.

Yujin ngồi lên chiếc sofa trong khi thầm đánh giá Hitomi ngày hôm nay. Nói sao nhỉ? Cuốn hút và khí chất là những từ ngữ để miêu tả nhanh về Hitomi , mái tóc màu vàng trông rất hợp với khuôn mặt như búng ra sữa của Hitomi , mái tóc được cột cao lên theo kiểu đuôi ngựa lại làm lộ ra làn da trắng sáng của Hitomi bên dưới mái tóc.

Chờ cho đến khi thợ trang điểm và làm tóc rời đi thì Hitomi mới thật sự tiếp chuyện với Yujin.

-Nói thật thì tôi đã rất đắn đo khi quyết định mời chủ tịch Ahn làm phù rể vì suy cho cùng chúng ta cũng không phải chỗ thân nhau.

-Là đề nghị của Wonyoung đúng không?

-...ừm. Tôi cũng không biết vì sao nữa.

-Vì cô ấy muốn tôi thấy cô ấy trong cái ngày mà cô ấy đẹp nhất.

-Nhưng không phải chỉ cần gửi thiệp mời thôi cũng được mà? Hay do tôi suy nghĩ đơn giản quá?

-Tôi và cô ấy quen biết nhau lúc còn đi học nên tôi nghĩ là cô ấy muốn tôi đứng gần hơn thôi.

-À tôi hiểu rồi. Chắc hẳn chủ tịch Ahn đang vui cho em ấy lắm?

-Đúng rồi. Tôi luôn mong Wonyoung nhận được những hạnh phúc mà em ấy đáng được nhận thay cho quá khứ không tốt đẹp của em ấy. Mà tôi nhắc nhé , nếu chị mà làm Wonyoung rơi một giọt nước mắt nào thì đừng trách tôi.

-Tôi hứa.

Yujin nhẹ mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài , hít một hơi thật sâu rồi cho hai tay vào túi quần nhìn Nako cũng vừa bước ra khỏi phòng của Wonyoung. Nako nhìn Yujin chỉ lắc đầu một cái nhưng trái với suy nghĩ sẽ thấy khuôn mặt suy sụp của Yujin thì Nako lại bất ngờ khi Yujin mỉm cười rất tươi sau đó thì tiến đến choàng tay qua cổ Nako như thể cả hai rất thân nhau.

-Chúng ta ra cổng chào khách mời thôi.

-Không buồn sao?

-Hôm nay là ngày vui mà. Nếu chị muốn buồn thì cứ buồn đi.

Nako đá vào chân Yujin một cái rồi ung dung bỏ đi trước trong khi Yujin thì í ới đuổi theo và trùng hợp làm sao khi cái cảnh nào lại vô tình lọt vào mắt của Hitomi và Wonyoung. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

•     •     •

Hyewon đứng tâm sự với Yujin một chút rồi mới bước vào sảnh đường nhưng hỡi ơi tại sao lại ngay ở đây? Hyewon chỉ định vào gửi vài lời chúc cho cả hai theo đúng lẽ thường thôi rồi về mà lại gặp ngay Eunbi cũng đang ở đây.

Muốn tránh mặt đi nhưng ánh nhìn của Eunbi đã tia trúng Hyewon. Nhưng bây giờ thì đâu có cái tư cách gì đâu mà gọi nhau. Năm xưa Hyewon đã giữ mồm giữ miệng không gọi hai tiếng "mình ơi" để rồi bây giờ đến cái tên còn chẳng dám thốt ra.

Hai người đứng trơ ra đó đối mắt với nhau và chỉ khi Eunbi rời đi thì Hyewon mới thở dài một hơi. Thôi thì đợi cả hai tuyên thệ với nhau rồi cụng 1 ly sau đó ra về chứ nếu mà ở lại chắc Hyewon sẽ bị Eunbi lấn át chết cái tâm trí.

Giờ hành lễ đã bắt đầu , Hitomi và Wonyoung nắm tay nhau từ tầng trên tiến xuống lễ đường theo ánh đèn duy nhất đang chiếu rọi vào cả hai. Yujin dõi theo hình bóng lộng lẫy của Wonyoung trong chiếc váy trắng mà thầm nghĩ rằng nếu người đi bên cạnh là bản thân thì tốt biết mấy nhưng nếu đời cứ như trong mơ thì cọng lông đã thẳng từ lâu.

Nako kế bên cũng không khá hơn là bao khi mà tầm mắt cứ dán vào Hitomi. Từ thuở mới yêu nhau Hitomi cũng đã từng hứa hẹn với Nako một cái đám cưới thật hoành tráng thì đúng thật là bây giờ cũng là đám cưới hoành tráng đó nhưng cô dâu lại không phải là Nako.

Đau thật!

Cả hai trên lễ đường cùng trao cho nhau những câu ước thề rồi cùng trao nhẫn cho nhau. Hình ảnh ấy đẹp lắm , ai nhìn vào cũng phải trầm trồ vì cả hai rất xứng đôi vừa lứa. Nako đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa ứa ra rồi nhìn lên Yujin thì người kia cũng đỡ hơn một chút khi mũi chỉ đỏ lên.

-Họ đẹp thật nhỉ?

-Quá đẹp luôn ấy chứ.

Cặp đôi phát biểu vài lời rồi bắt đầu mở tiệc. Yujin lay tay Nako như để ra hiệu rồi cả hai cùng tiến đến chỗ của cặp đôi trẻ. Wonyoung và Hitomi cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy người thương năm xưa đang rất hút mắt ở trước mắt.

Yujin có một chút ngượng khi nhận lấy ánh mắt săm soi không rời của Wonyoung nên đành lựa lời mà nói trước.

-Hai người phải thật hạnh phúc nhé. Thật lòng cầu mong cho mọi sự vui vẻ sẽ đến với hai người.

-Hii...chị phải chăm sóc cho vợ chị thật tốt đó. Đừng để cô ấy phải buồn rầu vì những chuyện không đâu.

Phải mạnh mẽ dữ lắm Yujin với Nako mới có thể nói ra những lời như thế. Không phải vì cái gì cả mà chỉ vì hạnh phúc của đối phương , mình làm thì mình chịu khi chính bản thân mình là người đã đánh mất thì đừng hối hận khi không thể tìm lại.

-Thật xin lỗi hai người vì tôi không thể làm tròn vai trò phù rể. Tôi phải đến công ty ngay vì vừa có một dự án quan trọng.

Yujin giả vờ xem tin nhắn điện thoại rồi đưa ra như để chứng minh lời mình nói. Hitomi cũng hiểu để làm chủ tịch thì không dễ gì nên cũng không cản Yujin.

-Vậy tôi cũng xin phép nhé. Một lần nữa chúc mừng hai người , chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Nako vẫy tay chào rồi tiến bước theo Yujin rời khỏi đám cưới. Nếu mà tiếp tục ở lại chắc chắn cả hai sẽ không thở nổi nữa mất.

-Chị vừa bỏ lỡ cơ hội của mình.

-Tôi không nỡ vì hình ảnh đó đẹp lắm.

-Chúng ta giống nhau nhỉ? Chị có đi đâu không tôi chở đi luôn.

-Hừm...đi giải trí một chút đi.

Hai người vừa lên xe lái ra khỏi hầm xe thì đã liền bắt gặp hình ảnh một Choi Yena đang đứng dựa vào xe suy tư một điều gì đó rất sâu xa. Trang phục cực kỳ bình thường cũng đủ để đánh giá rằng Yena là không có ý vào buổi tiệc.

-Xin chào.

-Ồ chào! Hai người làm phù dâu phù rể mà về sớm vậy?

-Ở lại chắc chết mất. Chị không vào à?

-Không. Tôi chờ Hyewon ra rồi về luôn với lại tôi có được mời đâu mà vào...mà cho dù có được mời thì mặt tôi cũng chẳng đủ dày để vào.

-Trông cô suy tư quá.

Yena gật đầu rồi tự châm cho mình một điếu thuốc. Muốn thả hết suy tư vào làn khói nhưng nó cứ tồn đọng mãi trong tâm trí chẳng thể nào vơi.

-Lúc nãy có nói chuyện với Kim Chaewon. Tôi thiết nghĩ mình chẳng nên theo lại tình cũ để làm gì.

-Lúc nãy tôi có thấy cô ấy vào thì phải?

-Ừ.

•     •     •

Lúc đó Hyewon đã vào trong được khoảng nửa tiếng , Yena ở bên ngoài đợi chán quá nên lấy mấy cái mà mình mua sẵn từ trước ra rồi ngồi xuống vệ đường để ăn cho đỡ chán thì từ phía xa Chaewon tiến đến với những sự khinh bỉ.

-Trông cô bây giờ rất hèn đó Yena.

-Ngọn gió nào đưa chủ tịch Kim đến chỗ tôi vậy? Điểm đến là ở phía bên đường kìa.

-Gió độc.

Yena chẳng quan tâm gì đến Chaewon mà chỉ thản nhiên tiếp tục nhăm nhi mấy cái bánh của mình như thể nó có sức hút còn hơn cái bản mặt của Chaewon.

-Chủ tịch Kim không phải phí thời gian với tôi đâu. Vào trong đi.

-Tôi nghĩ cô không xứng để quay lại với Yuri.

-Yuri? Gì mà xứng với không xứng chứ.

Yena đặt bịch bánh lên nắp cốp xe rồi đứng dậy phủi vài cái để nói chuyện đàng hoàng với Chaewon. Cứ mỗi lần cái tên Yuri được phát ra là mỗi lần Yena lại chìm ngập vào trong mớ hỗn độn gọi là kí ức , những kí ức đáng hận của chính bản thân Yena và đáng thương của Yuri.

-Còn không phải?

-Không phải về việc xứng hay không mà là ngay từ đầu tôi đã không thể rồi. Tôi biết bản thân của mình bây giờ không thể làm gì cả , tôi là một kẻ thất bại về hành động và thối nát về suy nghĩ. Tôi đã phá hủy cuộc đời của một người con gái mang trong mình tình yêu tươi đẹp , chính tay tôi đã phá hủy tất cả.

-Đau quá ha?

Yena lấy gói thuốc ra rồi mời Chaewon một điếu và ngạc nhiên thay khi mà Chaewon nhận lấy nó , Yena châm điếu thuốc cho Chaewon và mới vừa chỉ rít hơi nhẹ thì Chaewon bắt đầu ho sặc sụa như chưa từng được ho.

-Không biết hút còn ra vẻ nữa sao?

-Khụ! Chia buồn cùng cô thôi...khụ!

-Đừng nghĩ sai là tôi bi quan. Tôi là lạc quan trong sự bị quan , tôi cố gắng giữ cho bản thân ổn định nhất mặc cho suy nghĩ của tôi luôn tiêu cực.

Chaewon khó hiểu trước những gì mà Yena nói những cũng chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục hút một hơi thuốc một lần nữa và có lẽ là Chaewon khá là dễ quen nên lần này bớt ho hơn rất nhiều.

-Thôi cô vào trong đi , đừng bỏ lỡ cảnh đẹp nhất.

-Tôi vẫn chưa bỏ qua cho cô nhưng với tình trạng bâg giờ thì tôi không tính. Hãy sớm quay lại để tôi còn trả thù.

-Sợ là không thể. Tôi đã quyết định mình sẽ sống một cuộc đời giản dị bình thường , sẽ không đâm đầu vào địa vị tiền bạc nữa.

-Chúc may mắn.

Yena cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi năm xưa chỉ vì tham lam mà bỏ qua hết mọi thứ. Từ Hyewon , Yujin , Nako hay thậm chí là Chaewon đều bỏ qua chuyện cũ càng khiến Yena dằn vặt hơn. Tại sao thay vì làm bạn tốt với họ thì Yena lại quay ra muốn triệt hạ họ? Có phải rằng Yena quá ngu ngốc không?

•     •     •

Hyewon bước ra ngoài thì gặp cảnh ba người đang rôm rả trò chuyện nên cũng thả lỏng cơ thể được phần nào. Lúc nãy là Hyewon đã mạnh dạn tiến đến hỏi thăm Eunbi thì cũng có tích cực khi Eunbi cũng có hỏi thăm lại tình hình sức khoẻ lẫn công việc nhưng tuyệt nhiên không có lấy một câu hỏi thăm nào về tình cảm. Thôi thì Eunbi đã chịu hỏi thăm Hyewon đã là điều may mắn rồi nên Hyewon cũng chẳng đòi hỏi gì thêm nhưng còn chưa kịp nói thêm lời nào thì Eunbi đã ngắt ngang câu chuyện rồi bỏ đi đến chỗ Wonyoung.

Trông theo cái sự vui vẻ của Eunbi mà Hyewon chỉ thầm ước rằng hãy có ai đó đến và luôn mang lại nụ cùng sự vui vẻ cho Eunbi. Thầm chúc một câu mạnh khoẻ rồi rời khỏi bữa tiệc để ra về.

-Hai người về sớm vậy?

-Không ở lại được.

-Tự nhiên nhóc thay đổi ý định làm tôi thảnh thơi.

-Là đang buồn hay vui?

-Lẫn lộn. Cơ mà hai người không nắm bắt lại tình yêu của mình à?

-Chị có thấy họ đang rất vui không? Chị có nỡ không?

Hyewon vuốt ngược mái tóc không trả lời nhưng ai cũng ngầm hiểu câu trả lời của Hyewon. Chắc chỉ có những kẻ vô tâm chỉ biết đến bản thân mới có thể phá đi cái sự vui vẻ của mọi người.

-Hai chị có muốn đi giải trí cùng chúng tôi không? Muốn vui lên một chút.

-Nhậu hay ăn?

-Đi ăn đi. Tại sao cứ phải chọn cách say xỉn , no cũng vơi đi nỗi buồn mà. Mà trời cũng se lạnh nên ăn lẩu là ngon nhất.

Đúng là tâm hồn ăn uống của chủ tịch Kang. Không có ai có ý kiến khác nên hai xe bốn người nối đuôi nhau hướng đến quán lẩu và tất nhiên là quán lẩu nổi nhất cái Seoul này rồi vì chầu này sẽ đẩy cho Hyewon hoặc Yujin trả tiền.

━━━━━━━━━━━━

Cho đến tối đêm gần 12 giờ thì buổi tiệc mới tàn. Wonyoung cũng Hitomi chào tạm biệt các khách mời rồi đi đến bàn lễ tân để xem thùng tiền cưới và số khách đã kí tên nhưng cái thu hút sự chú ý của họ là hai cành hoa khác nhau được đặt kế nhau.

Một cành lưu ly và một cành cẩm chướng hồng.

Wonyoung cầm lấy cành lưu ly lên liền có cảm giác xúc động vì cái ý nghĩa của nó và khi nó nằm cùng với cẩm chướng hồng thì như bổ nghĩa cho nhau vậy. Bên cạnh là Hitomi cũng hiểu ra ý nghĩa và biết luôn là hai cành hoa này là do ai để lại và từng cành hoa thuộc về ai.

-Có lẽ họ vẫn luôn có chúng ta trong lòng.

-Chắc họ đã đau lắm.

-Chắc chắn là vậy. Chị mong rằng họ sẽ hiểu , chị không biết Yujin thế nào nhưng Nako đã muốn khóc ngay tại lúc gặp lại chị.

-Hy vọng họ sẽ về bên chúng ta.

-Ừm.

━━━━━━━━━━━━

Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Ý tưởng ban đầu là máu lửa nhưng đã được sửa lại để không bị lạc khỏi thể loại của chuyện vì chuyện là về tình yêu và những cảm xúc lẫn suy nghĩ bên trong nó nên hy vọng là những ai đã mong đợi máu lửa đừng thất vọng nhé. Cảm ơn mọi người.

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro