Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinh đẹp , tài giỏi , giàu có là những thứ mà vị chủ tịch Kim không thiếu hay thậm chí là dư đến độ người khác cũng phải hạ thấp mình mà xin vía nhưng hỡi ơi có ai biết được rằng ngoài những điều có thể thấy ở bên ngoài thì bên trong Chaewon lại là một bộ mặt luôn chán nản và buồn bã.

Vì sao ư?

Chaewon có mối quan hệ nào thật sự thân thiết. Ngoài ba mẹ ra thì Chaewon cũng chẳng có ai để trò chuyện mà những cái chuyện giới trẻ bây giờ thì làm sao mà người lớn có thể thật sự hiểu.

Những người từng tiếp xúc qua nhiều như Hyewon và Yujin thì cũng chỉ dừng lại ở quan hệ đối tác. Thật tình thì Chaewon muốn có một ai đó để lắng nghe những điều Chaewon muốn nói , cùng Chaewon giải toả hết căng thẳng.

Thật ra thì Chaewon có đó nhưng cũng chỉ là đã từng.

Trách ai?

Trách Chaewon quá quan trọng mặt mũi hay trách Minju quá si mê mà chẳng để ý đến?

"-Trên dưới giấy tờ của chúng ta đều là chị em. Em hãy nhớ điều đó.

-Chúng ta không cùng một dòng máu mà chị."

Đó cũng là lần cuối cùng Chaewon gặp Minju và cũng là câu cuối cùng mà Minju đã nói trước khi hoàn toàn bốc hơi khỏi Hàn Quốc.

Sự khó khăn khi quyết định một điều gì đó luôn làm người ta khó chịu nhưng biết làm sao bây giờ? Chaewon là một vị chủ tịch cũng có tiếng và nếu cái chuyện Chaewon hẹn hò với chính em gái của mình bị mọi người biết đến thì Chaewon biết phải làm sao? Đồng ý là Minju đã luôn nhắc đến việc cả hai không phải chị em ruột nhưng trên giấy tờ thì vẫn là chị em.

-Chết tiệt!!

-Chủ tịch lại gặp vấn đề với những cái dòng suy nghĩ tiêu cực à?

-Thư ký Nabuki có vẻ khá rảnh?

-Là Yabuki.

-Ừ tôi sai. Cô còn không đi làm việc?

-Có việc hả?

-...tôi sai.

Nako vỗ tay vào trán mà thở dài , nếu không nói đến vị trí công việc thì chắc Nako đã tưởng mình là chủ tịch luôn rồi ấy chứ. Đi gặp đối tác thì chỉ toàn là Nako đối đáp với đối phương còn Chaewon thì cứ ậm ừ cho qua , việc quản lí , tuyển dụng hay những công việc cần chức quyền khác thì cũng chỉ một mình Nako làm.

-Tôi thiết nghĩ là chị nên nhượng lại cái ghế chủ tịch đó cho tôi.

-Nab-Yabuki này , cô đã trải qua cảm giác của tình yêu rồi đúng không?

-Gì đây? Đừng nói chủ tịch thích t-

-Sa thải cô là điều tôi có thể làm ngay đó.

Nako nhún vai rồi thả người lên chiếc sofa êm ái , chỉ muốn đùa một chút những xem ra là vị chủ tịch này là đang cực kỳ nghiêm túc đó nha~

-Khi cô từ chối lời tỏ tình một người rồi người đó đột nhiên biến mất khỏi nơi cô sống thì trường hợp đó là như thế nào?

-Chủ tịch đã từ chối ai vậy?

-Tôi vừa xem một bộ phim nên hơi thắc mắc.

Qua mặt ai thì được chứ qua mặt Nako là điều khó nhưng Nako sẽ không bóc trần nó ra đâu. Đối phương đã nghiêm túc thì mình cũng không thể đùa nhây được vì vốn dĩ đối với Nako thì cái vấn đề này nó cũng không ổn lắm. Một bài toán khó mà có lời giải.

-Họ muốn trốn tránh. Đơn giản là họ không muốn phải cứ mang u sầu ở cái này mà tình yêu của họ đã bị bóp nát. Họ chọn cách biến mất vì muốn đối phương không phải khó chịu khi gặp họ , họ cố gắng làm cho bản thân bận rộn hoặc một cái gì đó tương tự để quên đi nỗi buồn.

-Thế bây giờ khi người đó đã quay về thì liệu người ấy đã quên đi chuyện trước kia chưa?

-Người đó sẽ không quên vì họ không thể quên. Nếu đó là tình yêu đầu tiên của họ thì lại càng không thể. Giống như một căn bệnh vậy , sẽ khỏi lúc này nhưng không có nghĩa là sẽ không bệnh trở lại.

Chaewon ném cây bút trên tay xuống bàn rồi một mạch bỏ đi làm Nako phải trông theo khó hiểu. Đúng là cái ghế chủ tịch nên để lại cho người có trách nhiệm như Nako.

Nako bước đi đến bức tường được làm bằng kính trong suốt có thể nhìn bao quát khung cảnh ở trước mặt. Đường phố Seoul thật đẹp làm sao nhưng tất cả sự chú ý của Nako lại đổ dồn về phía một toà nhà công ty cao lớn nằm chễm trệ ở phía tay trái. Toà nhà chữ H nổi bật như đúng với cái kết cấu của nó nhưng chủ của nó thì lại không được như vậy.

Sẽ chỉ còn lại 2 tuần nữa thôi là Nako sẽ đánh liều để mà gặp lại Hitomi. Kết quả mà Nako lường trước là sẽ buồn nhưng thà là đã cố gắng còn hơn là chẳng làm gì. Thôi thì cái gì đến thì cũng phải đến thôi.

━━━━━━━━━━━━

Lái xe đến ngôi nhà mà 5 năm qua Chaewon luôn đến mỗi khi đêm về. Chaewon biết là Minju đã về và đây là cơ hội duy nhất để Chaewon giải quyết mọi chuyện trước khi Minju lại một lần nữa biến mất khỏi đất Hàn.

Bước thẳng vào trong nhà lại liền nhìn thấy Minju đang bận rộn trong bếp để nấu ăn. Chaewon là một người khô khan nhàm ít suy nghĩ nhưng bây giờ thì lại suy nghĩ rất nhiều , nhìn cái cảnh này lại khiến Chaewon liên tưởng đến cảnh người chồng trở về nhà sau một ngày làm việc và nhìn thấy vợ mình đang nấu ăn trong bếp sau đó thì liền tiến đến ôm từ đằng sau cùng những câu từ yêu thương...

Tự tát vào mặt bản thân một cái mạnh vì cái suy nghĩ chết tiệt vừa rồi , nhìn lại thì đã thấy Minju đứng nhìn mình cùng với...con dao trên tay.

-Tôi lại tưởng là cướp định xiên cho một phát nhưng mà chị thì cũng đáng.

Như một lời cảnh báo và Minju ngay lập tức nắm chặt con dao đi về phía Chaewon. Đừng hỏi Chaewon đang cảm thấy thế nào vì bây giờ trong mắt Chaewon chỉ tồn đọng gương mặt đầy thương nhớ của Minju.

Cảm giác lành lạnh trên cổ đánh thức Chaewon khỏi dòng suy nghĩ để Chaewon thật sự có thể nhìn thấy tình hình ngay tại lúc này. Chỉ mỉm cười nhẹ với Minju mặc cho lưỡi dao đã kề ngay cổ , thật sự là Chaewon đã điên rồi!

-Em khác thật đó. Trông em trưởng thành hơn trước rồi.

-Phải cảm ơn chị vì nhờ chị mà tôi mới được như thế này. Sao? Chị có rời đi ngay hay không?

Chaewon biết rằng Minju sẽ không nhẫn tâm như vậy nên chỉ nhẹ lách người qua một chút rồi ôm lấy Minju vào lòng mình. Cả người Minju trong phút chốc cứng đơ như bức tượng , con dao trên tay cũng rơi thẳng xuống đất khi ý thức Minju bắt đầu mơ hồ về những điều đang diễn ra nhưng đó chỉ là phút chốc vì Minju đã nhanh chóng đẩy Chaewon ra khỏi người mình rồi giáng thẳng một cái tán vào mặt Chaewon.

-Chị nghĩ như vậy là vui hả!? Tôi không muốn chị xuất hiện trước mắt tôi nữa!! Biến đi!!!

-Minju à...

-Đừng gọi tên tôi! Chị không có tư cách!!

Chaewon không có tư cách? Nó không đúng mà là rất đúng , hiểu cảm giác phải khổ sở vì một người mình thương là như thế nào , hiểu được Minju đã phải khó khăn thế nào để quên đi những nỗi đau trước đó. Liệu Chaewon có quá ác độc khi khơi gợi lại nó không?

-Chị còn không đi?

-Chị đã rất nhớ em.

-Nhớ? Tôi còn tưởng là chị ghét tôi đó. Nói thật cái ngày mà chị đến thăm tôi ở bệnh viện thì tôi đã rất vui , tôi tưởng rằng hy vọng đã đến với mình nhưng chị biết không khi mà chị từ chối tôi thì tôi đã biết thế nào là tuyệt vọng rồi. Đúng là không nên hy vọng để rồi tuyệt vọng.

Chaewon muốn đưa tay lau đi hai hàng lệ đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp tựa như thiên thần nhưng lại chần chừ vì không muốn Minju lại kéo xa khoảng cách của cả hai. Bây giờ Chaewon ngẫm nghĩ lại mình thật là một con dở hơi khi cứ phải quan trọng hoá cái vấn đề chị em để rồi bây giờ cái quan hệ chị em đó cũng không giúp Chaewon được gì vào lúc này.

-Đừng khóc nữa mà em. Chị sẽ đau lòng lắm.

Mạnh dặn tiến tới đưa tay liên nhưng Minju đã nhanh chóng lùi lại khiến Chaewon mất đà mém chút nữa thì té đập mặt xuống sàn. Cố tìm kiếm một chút gì đó thương nhớ trong đôi mắt của Minju nhưng tại sao trong đó chỉ toàn là thù hận.

-Nếu chị không đi tôi sẽ liền kết liễu đời mình.

Với tay lấy con dao đang đặt trong dĩa hoa quả tự kề vào cổ mình khiến Chaewon phải xanh mặt sợ rằng Minju sẽ làm điều dại dột.

-Minju à bỏ dao xuống đi em. Không việc gì phải tổn thương mình cả nếu muốn thì chị luôn sẵn sàng đón nhận thay em nên là-

-Chị im đi!! Tôi không thích nghe những lời nói gió bay của chị. Không có chị tôi vẫn hạnh phúc. Chị đã từng , đã từng rất quan trọng với tôi , chị từ chối tôi hết lần này đến lần khác khiến trái tim tôi ngày càng nhiều những vết thương để rồi khi chị cho tôi một tia hy vọng...đến cuối cùng người tổn thương vẫn là tôi!!!

-Minju-

-Đi về ngay đi!! Xin chị đó!!

-D-được rồi chị về...nhưng em bỏ dao xuống trước đã.

Khi thấy Minju đã từ từ hạ dao xuống khỏi cổ thì Chaewon mới bước đi từng bước nặng trĩu ra phía cửa chính. Còn chưa kịp quay lại nhìn Minju lần cuối thì Minju đã từ phía sau đẩy mạnh Chaewon ra khỏi nhà rồi khoá cửa lại.

Ngăn cách bởi một cánh cửa , người thì hối hận bởi quyết định của mình để rồi bây giờ người đau lòng là cả hai người còn người còn lại thì ngồi bó gối ở ngay cửa khóc đến đau lòng giống như vào 5 năm trước vậy.

-Chị sẽ làm lại tất cả nên là em hãy chờ chị nhé.

Chaewon luyến tiếc rời đi vì thời gian tới Chaewon sẽ hạn chế gặp Minju vì sợ rằng Minju sẽ làm điều gì đó gây hại cho chính Minju. Với sự quyết tâm đang bùng cháy trong người , Chaewon tự gieo cho mình hy vọng rằng những sự cố gắng bù đắp của mình sẽ có tác dụng. Cho đến khi đã lên xe và lái đi thì Chaewon vãn không hay biết khi bản thân bảo Minju hãy đợi thì trong những tiếng nức nở nghẹn ngào thì Minju đã trả lời lại.

-Vâng. Sẽ luôn chờ chị.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro