Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lấy làm can đảm cho Yena khi cô đã quyết định sẽ chấp nhận bị chửi rủa để quay về Choi gia tham mẹ của mình. Hyewon che giấu truyền thông rất tốt nên gần như chẳng ai biết Yena đã ra tù thêm cả việc giao diện của Yena cũng rất khác so với trước kia nên khi đi ngoài đường thì chỉ cần đội cái nón lên là chẳng ai nhận ra đó là kẻ từng bị giới kinh doanh ở Hàn Quốc nguyền rủa.

Bấm vài hồi chuông rồi đứng đó đợi mặc cho ngôi nhà trước mặt Yena là của gia đình cô. Gần 1 phút sau thì người giúp việc cũng chạy vội ra mở cửa nhưng khi thấy cái dáng vẻ như girl phố của Yena thì lại chần chừ không biết có nên để Yena vào không.

Nói đến đồ Yena đang mặc thì nó đơn giản là như mọi khi đó là quần jeans nhưng lần này không rách gối và ôm sát , giày thể thao cùng với áo thun khoác bên ngoài là chiếc hoodie vàng quen thuộc chỉ có một điều là Yena đang đội nón lưỡi trai và đeo khẩu trang nên mới làm người giúp việc dè chừng.

-Cô muốn tìm ai.

-Không nhận ra cháu sao?

Người giúp việc đánh rơi cây chổi trên tay xuống đất ngay khi Yena tháo chiếc khẩu trang ra. Giọng nói và khuôn mặt không thể lẫn đi đâu được của Yena khiến cho người giúp việc liền xúc động rồi nhanh chóng mở hẳn cửa để Yena bước vào nhà.

Lại thêm một bất ngờ khác khi Yena nói cảm ơn và tự mình tháo giày rồi để gọn lên kệ và đó là những hành động mà trước giờ Yena chưa bao giờ làm.

-Mọi người ở đây vẫn tốt chứ? Nhất là khi không có cháu.

Câu nói được phát ra nghe thật đau lòng làm sao? Người giúp việc chỉ biết gật đầu thôi chứ làm sao mà dám nói ra.

Yena đã vào nhà cũng được hơn 5 phút rồi nhưng chung quy lại cũng chỉ đứng ở một chỗ chứ không lại ghế ngồi. Những người giúp việc khác trông thấy Yena thì liền có người chào hỏi nhưng cũng có những người lờ đi luôn như thể Yena không hề tồn tại. Theo lời kể của một trong những người giúp việc thì hiện tại những người giúp việc đã chia ra thành 2 phe , phe vẫn xem Yena là cô chủ và phe xem Yena chỉ là một kẻ đáng nguyền rủa.

-Căn nhà này không chào đón cô đâu. Đi về đi.

Bà Choi như muốn trêu tức Yena mà sử dụng đúng cái cách nói chuyện lẫn phong thái không khác gì Yena ngày trước nhưng Yena cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Ừ thì giờ ai nói gì thì mặc cho người đó nói , Yena chẳng có gì để cãi lại cả.

-Chào mẹ. Con chỉ đến để thăm mẹ một chút rồi sẽ đi ngay , con không có ý định gì khác cả.

-Cô gọi tôi là mẹ á? Cô có cái tư cách đó sao?

Bà Choi nhàn nhã ngồi xuống nhận lấy tách trà rồi thong thả mà thưởng thức. Yena vẫn đứng đó , hai tay đặt ở phía trước và tay phải nắm lấy cổ tay trái. Mọi hành động và lời nói của Yena nãy giờ đều khiến cho bà Choi phải tự hỏi 5 năm trong tù Yena đã thay đổi thế nào mà bây giờ bà không còn nhìn ra Yena nữa rồi.

-Tôi vẫn rất ổn. Cô có thể về.

-Con vừa gặp lại Yuri vào vài ngày trước. Em ấy khoẻ mạnh lắm à mà em ấy cũng chẳng còn tên là Yuri nữa , giờ em ấy là Sophia.

Rầm

-Cô còn dám nói ra cái tên đó!!!

-...

-Cô cũng đừng có mà lấy Yuri ra để lấy lòng tôi. Nếu lúc trước hai ông bà già này không ngu muội kết giao cô với Yuri thì cuộc đời của Yuri đã sáng hơn rồi.

Yena chỉ biết cúi đầu chấp nhận vì biết nói sao bây giờ nữa? Yena còn suýt nữa thì lấy luôn cả mạng Yuri thì đến cái việc nhìn Yuri cũng chẳng có tư cách thì lấy gì mà dám nhắc đến Yuri.

-Xong rồi chứ? Về đi.

-Chúc mẹ khoẻ mạnh và luôn vui vẻ.

-Tôi sẽ khoẻ mạnh và vui vẻ nếu cô không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Yena bậm môi cố ngăn cho cảm giác cay sóng mũi tràn ngập. Cúi chào bà Choi cùng những người khác rồi lặng lẽ bước đi , vài người giúp việc muốn đến để mở cửa cho Yena nhưng có bà Choi ở đây thì họ lain không dám làm gì cả. Chỉ có một điều mà Yena không biết là bà Choi đã rất vui vì Yena vẫn sống tốt hơn nữa còn đề cập đến Yuri , bà sẽ theo lời Yena nói để tìm gặp Yuri mới được.

Yena bước ra khỏi căn nhà rồi ngay lập tức chạy như bay đến chỗ làm nhưng khi người khác nhìn vào thì chỉ thấy đó là một cô gái như vừa trải qua điều gì đó và đang bỏ chạy khỏi nó trong nước mắt. Yena tự nhận bản thân mình mít ướt hơn sau khi ra tù , đúng là tâm lý của Yena đã yếu đến mức chỉ cần một vài lời liên quan đến Yuri hay những người thân là Yena đã cảm thấy sóng mũi cay và đỏ lên.

━━━━━━━━━━━━

Kế hoạch được sắp xếp ban đầu của Minju bị thay đổi khi cô vừa đến nhà ông bà Kim thì đã thấy Chaewon bước vào nhà nên liền lập tức trở về nhà của mình.

Đùa chứ làm sao mà Minju có thể nhìn Chaewon một cách bình thường được nữa , lời tỏ tình đầy ngọt ngào và câu từ chối đầy cay đắng năm xưa vẫn bủa vây lấy Minju khiến cô không thể nào mà thoát ra được.

Bây giờ thì Minju mới có thể lấy lại được sự can đảm của mình để trở về , mấy người bảo vệ thấy Minju trở về thì rất vui và liên tục hỏi thăm cho đến khi Minju bước đi vào trong nhà.

-Ba , mẹ!!

-Ôi Minju con yêu!!

Bà Kim lập tức bỏ hết mọi thứ mọi việc để chạy đến ôm lấy Minju vào lòng. 5 năm qua bà chỉ có thể liên lạc với Minju qua điện thoại nhưng số lần thì rất ít vì bà không muốn phiền Minju.

-Con có vẻ ốm hơn lúc trước.

-Tại con đi đây đó liên tục mà chứ có còn ngồi yên một chỗ nữa đâu.

Bà Kim buông Minju ra rồi kéo Minju vào phòng khách để chào hỏi ông Kim. Ông Kim hạn chế di chuyển do bệnh về xương khớp nên chỉ ngồi với tâm trạng vui vẻ chào lại với Minju. Minju ngồi xuống kế ông Kim rồi mới hỏi chuyện.

-Xin lỗi bây giờ con mới về được. Hy vọng ba không trách con.

-Ây con về là tốt rồi. Làm sao mà trách được chứ.

-Bệnh tình của ba thế nào ạ?

-Đang uống thuốc và điều trị , cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu con.

Ông Kim xoa đầu Minju , bà Kim ở bên cũng phải cảm thấy có một chút xúc động. Cái cảnh này sẽ chẳng bao giờ tìm được ở Chaewon , tại sao lại có sự khác biệt ở cả hai đến như vậy? Con nuôi lại mang đến cảm giác vui vẻ hơn con ruột.

-Con có ở lại để ăn cơm không?

-Dạ cũng được ạ.

-Vậy để mẹ gọi Chaew-

Bà Kim biết mình lỡ lời liền ngay lập tức dừng lại , ông Kim ở phía đối diện chỉ lắc đầu thở dài. Cái chuyện Minju bị từ chối hai ông bà đều biết , không biết Chaewon là vì cái gì lại từ chối Minju như vậy?

Bỗng chiếc điện thoại của Minju reo lên , nhìn tên xong thì đi ra một góc để nói chuyện. Không biết là về vấn đề gì mà mặt Minju nhăn lại sau đó thì dặn dò vài điều với bên kia rồi cúp máy.

-Xin lỗi ba mẹ con có việc gấp nên là con xin phép đi trước. Con sẽ quay lại sau.

-Có chuyện gì thì cứ cẩn thận trước nha con!

-Vâng!!

━━━━━━━━━━━━

Một buổi trưa trời nắng nóng đến khó chịu , trong khi ai nấy đều chẳng muốn ra ngoài thì lại có một người mặc cho nắng như muốn thiêu cháy mình thì lại quỳ ngay trước căn nhà sang trọng.

-Vợ ơi quay lại với em đi , em không thể sống thiếu chị được.

-Vợ ơi!!!

Cạch

-Có im ngay chưa. Cô đang làm phiền đến hàng xóm đó.

-Chị-

-Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Cô không chán hả? Tôi không dại gì lại một lần nữa giao hạnh phúc của mình cho cô đâu.

Hyewon nghẹn ngào chỉ quỳ ở đó cúi đầu nhìn xuống đất như thể rằng nó rất thú vị. Khi chúng ta sai thì chúng ta phải sửa sai trước khi quá muộn nhưng tại sao? Tại sao Hyewon đã ngay lập tức sửa sai nhưng vẫn không được chấp nhận?

-Hãy tha thứ cho em một lần được không chị?

-Hãy đứng lên đi vì cho dù có quỳ bao nhiêu đi nữa thì sự tha thứ cũng sẽ không đến đâu.

Hyewon lặng câm nhìn Eunbi với tất cả những sự nhớ thương và hối lỗi , Hyewon không cần Eunbi quay trở về với tư cách là vợ của Hyewon mà chỉ mong một lần Eunbi nói hai từ "tha thứ" nhưng nó có lẽ xa vời quá. Có chăng là Hyewon đã mong đợi nên đã cố gắng suốt 5 năm qua nhưng kết quả thì vẫn như ngày đầu.

Bây giờ Hyewon lại thấm nhuần cái câu mà Yena đã từng nói với mình rằng đôi khi lỗi lầm là không thể sửa và nếu cố sửa thì làm cho mọi thứ càng sai , càng tệ hơn , cách tốt nhất là hãy chấp nhận kết quả và rút kinh nghiệm từ đó.

Hyewon chống tay cố gắng đứng lên do đầu gối đã tê cứng sau mấy tiếng quỳ. Tại sao bây giờ Hyewon mới biết nhớ thương , biết rằng Eunbi xinh đẹp tuyệt vời thế nào? Nếu khi xưa Hyewon biết trân trọng hơn. Nhưng đời mà , luôn sống với chữ "nếu" thì sẽ mãi chìm chứ không thể nào nổi lên được.

-Em thua rồi. Hy vọng là chị sẽ tốt đẹp hơn khi không có em làm phiền.

Quay người rời đi nhanh nhất có thể bởi lẽ nếu mà chậm trễ thì Hyewon sẽ không thể kìm lòng được mất. Người ta đã khước từ Hyewon liên tục trong 5 năm cũng đủ để cho thấy Hyewon từ đầu đã không còn cơ hội nào cả.

-Hyewon...

Bước chân dừng lại khi lần đầu tiên sau 5 năm Eunbi lại một lần nữa gọi tên Hyewon và dù rằng Eunbi chỉ nói nhỏ trong miệng nhưng đối với Hyewon thì nó như một lời thì thầm bên tai vậy. Hyewon không quay lại hỏi hay làm gì khác mà chỉ nhẹ mỉm cười rồi đi ra xe của mình. Hyewon sẽ xem như đó là món quà tạm biệt mà Eunbi dành tặng cho mình.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro