Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin đi ra khỏi công ty khi trời đã tối và công ty chỉ còn lác đác vài bóng người. Leo lên chiếc xe rồi lái đi trong tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Cả ngày hôm nay Yujin chẳng có lấy một chút vui vẻ nào hay tâm trạng nào để tập trung vào công việc. Người khác khi nhận chức cao như chủ tịch sẽ như lên 9 tầng mây mà chẳng muốn xuống nhưng Yujin khi nhận chức lại như đi đám ma với cái bản mặt như vừa bị ai đó cướp của vậy và đó là câu chuyện nhận chức cách đây 3 năm của Yujin.

Cũng chính là từ cái lúc đó mà Yujin bắt đầu có những cái suy nghĩ mà đến chính bản thân Yujin còn chẳng biết lí giải như thế nào. Nhưng cũng nhờ cái suy nghĩ đó mà Yujin lại như lột xác trở thành một con người trưởng thành hơn , Yujin cắt liên lạc với những người bạn chuyên hùa và lợi dụng của mình rồi dần dần thu mình không tiếp xúc với ai nữa.

Tất cả cũng chỉ vì cái tên luôn ám ảnh lấy tâm trí Yujin...Jang Wonyoung.

Cho đến nay đã 5 năm rồi mà câu hỏi lúc trước của Yujin vẫn còn khó hiểu. Vì sao Wonyoung lại yêu Yujin? Cho đến gần đây thì Yujin mới tự tìm được cho mình câu trả lời , Wonyoung khi đó đã trả lời rằng yêu không cần lí do và điều này là hoàn toàn đúng , vì sao ư?

Vì Yujin bây giờ là đang trải qua cái cảm giác đó , chỉ cần mỗi ngày hình bóng Wonyoung hiện lên là lại một chút tăng thêm nỗi niềm nhớ thương trong Yujin cho đến khi nó không thể chứa nữa và vỡ tan để liên kết tạo ra hai chữ "tình yêu". Như đã thấy thì làm gì có cái lí do nào cụ thể đâu? Bản thân chỉ đơn giản cảm thấy đối phương đặc biệt với mình , không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ về đối phương.

Yujin hiểu rồi. Yujin hiểu cái cảm giác mà Wonyoung đã từng trải qua là như thế nào rồi. Không thể nắm lấy , không thể giữ lấy...hỡi ai ơi nó đau lắm. Cơn đau bủa vây lấy Yujin trong từng giấc ngủ , từng dòng suy nghĩ và nó sẽ chỉ dừng lại cho đến khi...cho đến khi có Wonyoung ở cạnh bên.

Nhưng người đâu rồi? 3 năm tìm kiếm cũng là 3 năm mà Yujin cảm thấy hối hận nhất. Người đời không sai khi nói có không giữ mất đừng tìm , Yujin đã đẩy xa Wonyoung ra khỏi cuộc đời của mình đến bây giờ muốn thấy lại hình bóng người ấy thì còn đâu?

Vẫn là nơi ghế đá quen thuộc ở sông Hàn cùng với vài lon bia đã là hình ảnh quen thuộc trong gần 3 năm qua vì chỉ có khi say , khi mất tỉnh táo thì Yujin mới có thể tạm thời lấp đi hình ảnh của Wonyoung.

Nước sông vẫn lững lờ trôi theo dòng , một màu nước xanh về đêm thật đẹp...1 lon , 2 lon , 3 lon...lon cuối cùng.

-Trăng hôm nay sáng quá. Em có đang ngắm nó không Wonyoung. Đẹp tựa như em vậy chỉ tiếc là chị không thể chạm vào.

Vứt hết vỏ lon bia vào thùng rác rồi lảo đảo đi ra xe. Mơ mơ màng màng tưởng chừng như mình gặp ảo giác rồi lấy tay vỗ mạnh vài cái lên mặt nhưng không sao làm bản thân tỉnh táo lại.

-Mình điên rồi. Chết tiệt!

-Ừ. Chị là kẻ điên nhất mà tôi từng biết đó.

Một làn nước mát lạnh được vinh dự ngự trị trên khuôn mặt đã đỏ bừng lên vì say của Yujin khiến cho vị chủ tịch bây giờ trông thảm hại vô cùng.

-Tỉnh chưa?

-Là mơ...hay là thật vậy...?

Wonyoung tạt hết số nước còn lại trong chai vào mặt Yujin rồi bước đến xô Yujin ngã thẳng xuống bãi cỏ phía sau còn mém chút nữa thì đập cả người vào cây.

-Wonyoung...em đã ở đâu...

-Tôi tưởng chị không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa.

Wonyoung thật ra đã nhận được một món quà từ Minju trước cái ngày mà Minju lên máy bay rời xa đất Hàn. Bên trong đó là học bổng 100% đến từ Canada mà Minju đã nhờ người quen bên đó xin giúp kèm theo một lá thư rằng Wonyoung có thể đi hoặc không nhưng nếu Wonyoung đi thì tương lai sẽ sáng lạng hơn còn nếu muốn chôn vùi mình vào nỗi đau thì cứ ở lại. Thế là vào cái ngày tốt nghiệp thì Wonyoung đã không đến thay vào đó là bước lên máy bay để đến với nơi đất khách quê người. Còn vì sao mà Minju lại tặng cho Wonyoung thì nó đơn giản chỉ là vì Wonyoung đã tâm sự với Minju về việc muốn đến một nơi nào đó để quên đi Yujin , còn một điều nữa là Minju thấy bản thân của mình trong Wonyoung , một kẻ lụy tình đơn phương đến quặn thắt con tim.

-Em thật sự về rồi.

-Chị có vẻ tỉnh hơn rồi , vậy tôi nói luôn mục đích tôi gặp chị.

Còn chưa để Yujin ú ớ cái gì thì Wonyoung đã lấy trong túi áo ra một chiếc phong bì màu đỏ rồi ném thẳng đến chỗ Yujin đang ngồi ngơ ngác ở đó.

-Tháng sau là đám cưới của tôi. Tôi khá đắn đo khi quyết định mời chị nhưng nể chúng ta là chỗ quen biết nên tôi đành thêm chị vào.

-Đám cưới!? Em cưới ai cơ!?

Yujin bật cả người dậy chỉ để thấy khuôn mặt trước sau như một của Wonyoung. Chân tay Yujin bắt đầu bủn rủn từng bước tiến lại gần Wonyoung nhưng đối phương thì cứ lùi về sau.

-Tôi không thể cứ bỏ phí thanh xuân của mình vì chị được hơn nữa tôi cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi cần , chị biết không tôi đã từng ước muốn chị là người đó nhưng chính chị đã dập tắt đi ước mơ của tôi.

-Chị sai rồi...liệu có quá muộn khi chị nói yêu em.

Bàn tay vươn ra muốn chạm vào khuôn mặt mà mình đã nhớ nhung mấy năm nay ấy thế mà lại bị chặn lại , Wonyoung hất mạnh tay Yujin sang một bên , mắt như nổi lửa lên mà liền muốn thiêu chết Yujin.

Chát

-Một bước đi hay một cái nhìn của chị tôi đều ghét , tôi muốn chị chết đi cho khuất mắt tôi.

-Chị thật sự đáng hận nhưng chị không thể sống thiếu em.

Wonyoung xoay người cầm lấy chiếc hộp quà to mình để ở sau lưng nãy giờ rồi ném thẳng nó vào người Yujin không một chút thương tình.

-Tôi chỉ muốn báo với chị vậy thôi. Tạm biệt.

-Wonyoung!! Làm ơn đừng bỏ chị nữa!! Wonyoung...chị yêu em mà...

Bước chân của Yujin khựng lại khi Yujin đã không đứng vững nữa , té đập mạnh người xuống nền đất mà chẳng thấy đau vì tất cả sự đau đớn bây giờ đã chuyển sang con tim , nơi mà Yujin vừa nghe tiếng vỡ ra.

Yujin nhặt hộp quà lên rồi ngồi lên chiếc ghế đá gần đó. Hộp quà còn mới như thể rằng nó chưa từng được mở dù đã trôi qua 5 năm. Yujin mở hộp quà ra mà nước mắt lại rơi , ôm con thỏ bông vào người mà gào thét lên giữa đêm tối.

Cảm giác thất tình là đây sao?

Cầm tầm thiệp đỏ trên tay mà như cả thế giới sụp đổ , nhìn lên ánh trăng sáng trên trời đã bị mây đen che phủ đi một nửa mà chỉ biết mỉm cười chua chát. Đứng ở thành chắn ngang con sông mà Yujin lại có những suy nghĩ mông lung khi nhìn xuống.

-Xin lỗi ba là đứa con này bất hiếu vẫn chưa làm gì được cho ba.

Một bước

Hai bước

Ba bước

Yujin một chân đứng trên thành là chỉ cần một cái nhảy nhẹ là có thể hoà mình vào dòng nước êm đềm này. Thôi thì chị chỉ biết chúc em một đời hạnh phúc.

-Yujin!!!

Vừa chỉ mới nhón người để nhảy thì Yujin bị một lực mạnh kéo ngược về sau lan vài vòng trước khi dừng lại nhờ sự va chạm với cái thùng rác. Hyewon với Yena đứng dựa vào thành lan can thở hồng hộc như vừa chạy nước rút đến đây để cứu một mạng người.

-Nhóc điên hả Yujin!?

-Hyewon...Yena!!!

Yujin sửng sốt khi thấy Yena với cái vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn với trước đây. Quần jeans rách gối và áo thun cộng thêm quả đầu vàng , Yena chỉ đơn giản là quay lại trước kia trở lại làm một Yena hoạt bát vui vẻ ấy thế mà ai quen biết nhìn vào còn tưởng là gặp ma.

-Sao? Tôi vừa cứu nhóc đó.

-Cô ra tù lúc nào vậy?

-Giờ là lúc hỏi chuyện đó hả? Nếu bọn tôi đến không kịp có phải nhóc đã chôn mình xuống sông rồi không!?

-Tôi...

-Nói nghe xem có chuyện gì?

Yujin không nói không rằng chỉ đưa lên trước mặt Hyewon tấm thiệp cưới. Hyewon cầm lấy rồi cùng Yena đọc qua tên của cô dâu chú rể xong thì hai mắt mở to như hai con ếch mà nhìn Yujin.

-Trời ơi chủ tịch Ahn trẻ tuổi lại chỉ vì thứ này mà chọn kết liễu đời mình. Có liên quan gì đến cuộc đời của nhóc đâu mà một hai đòi chết thế.

Yujin khó hiểu nhìn Hyewon à mà quên mất cả hai người họ có ai biết về Wonyoung đâu. Hyewon đưa lại cho Yujin tấm thiệp thì chính cái lúc này Yujin cũng giống như Hyewon và Yena khi mắt cô mở to ra ngay vừa lúc lướt qua hai cái tên.

Cô dâu là Wonyoung thì không nói nhưng người còn lại...Honda Hitomi!!!

-What the fuck!!!

-Ê hết hồn nha. Yếu tim nha.

-Con vịt như cậu cũng yếu tim?

-Có phải quỷ đâu mà không yếu? Cậu thì cũng có khác gì cái đồ ý sinh liếu!!

-Cậu...

Màn khịa nhau của hai người bạn liền bị ngắt quãng khi tiếng xé giấy vang lên. Yujin xé nát tấm thiệp cưới rồi ném nó xuống đất sau đó thì dẫm lên day day vài cái cho nó nát hoàn toàn rồi mới nhìn qua hai người.

-Tôi nợ hai chị một mạng sống. Tôi đã quá vội vàng để quyết định.

-Ủa mà nó liên quan gì đến nhóc mà nhóc tuyệt vọng đến nỗi muốn nhảy vậy?

-Cô dâu là người tôi đang theo đuổi và cũng là người đầu tiên mà tôi yêu. Bản thân tôi đã đánh mất cô ấy chỉ vì lúc đó tôi chưa thể hiểu tình yêu là gì.

-Well! Hú...tuyệt thật! Chúng ta giống nhau rồi.

Yujin nhìn Yena đang đốt cho mình một điếu thuốc trong khi vừa nói một câu khó hiểu. Giống nhau? Là sao? Không lẽ Yena là cũng yêu Wonyoung.

-Ý Yena là cả ba người chúng ta đều đang có chung một việc đó là cua lại người cũ.

-Là sao?

-Nhóc biết tôi và Yena có vợ mà đúng chứ? Cả hai chúng tôi trước đó đều đã ly hôn và giờ thì chúng tôi đang cố hết sức để chấp vá lại tình yêu của mình và nhóc cũng vậy mà đúng không?

-Sao tôi với hai người cứ phải dính vào nhau ấy nhỉ?

Yujin là người đã khởi đầu câu chuyện và cũng chính Yujin là người phá tan đi sự u ám của câu chuyện , bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Yena rồi đứng lên phủi quần vài cái sau đó thì nhận lấy con thỏ bông Hyewon vừa đưa rồi ôm vào lòng.

-Ủa mà sao hai người lại ở đây?

-Đang chở con vịt này đi tìm cái gì đó ăn thì vô tình thấy nhóc nên lập tức chạy vào.

-Xin lỗi làm mất thời gian của hai người rồi.

-Ăn gì chưa? Đi chung không?

-Có phiền hai người không?

-Chỗ thân quen mà.

Yena đưa tay choàng qua cổ Yujin như đã thân nhau từ trước rồi kéo Yujin đi trước bỏ lại cô bạn Hyewon của mình.

-Này cậu đi với mình mà! Con nhỏ Ahn đó có xe riêng!! Ê con vịt kia!!

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro