Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm không phải là một con số ít , gần 2000 ngày ở một nơi cô lập với thế giới bên ngoài đã rèn luyện cho Yena một thói quen luôn biết nghĩ trước cho mọi thứ.

Cánh cửa chính của nhà giam mở ra , Yena bước từng bước qua khỏi cánh cửa ngăn cách Yena với thế giới trong suốt 5 năm.

Trong lúc thay đồ để ra khỏi đây thì Yena đã xúc động đến muốn khóc khi nhìn lại bản thân trong gương. Không phải là vì bộ dạng tù tội hay gì khác mà là do bộ trang phục được Hyewon gửi vào.

Áo thun hình con vịt , áo khoác màu vàng , quần jeans rách gối và giày thể thao xen kẽ trắng đen.

Mọi người sẽ nghĩ chỉ là trang phục thôi thì làm sao mà xúc động được nhưng...không! Nó mang rất nhiều ý nghĩa về cái thời Yena còn ở độ tuổi 18-20 , một phong cách quen thuộc mỗi khi đi chơi cùng Hyewon và quen mắt với tất cả những người khác trong đó còn có cả Yuri.

Quay lại hiện tại thì Yena vẫn đứng trơ ra đó khi đang không biết phải đi đâu. Không thể về Choi gia vì từ 5 năm trước Yena đã bị mẹ mình từ mặt mà bây giờ có cho tiền Yena cũng chẳng còn mặt mũi để về , căn nhà riêng theo lời Hyewon kể vào lần thăm cách đây nửa năm thì nó cũng đã được bà Choi cho thuê , không thể mặt dày mà đến nhờ Hyewon giúp được sau tất cả những gì đã làm.

Ra đây là cảm giác không có nơi để về sao?

Cho hai tay vào túi áo khoác thì đụng phải thứ gì đó , lấy ra liền bất ngờ là một sấp tiền. Nước mắt thực sự đã chảy trên khuôn mặt , dù cho số lần đến thăm hỏi chỉ đếm vỏn vẹn trên hai bàn tay nhưng Hyewon là người duy nhất đến gặp Yena và những gì trên người Yena bây giờ cũng là Hyewon đã đưa.

-Hyewon xin lỗi cậu rất nhiều. Mình phải làm gì với những gì mình đã gây ra đây?

•     •     •

-Yena!!

Yena dừng bước đi lại rồi nhìn qua hướng trung tâm thương mại nơi có người vừa kêu gọi mình...là Hyewon! Một chút chần chừ khi Hyewon bắt đầu vội vã vượt qua dòng người nhưng một quyết định đã được Yena đưa ra. Vội kéo mũ lên rồi bỏ chạy thật nhanh , Yena bây giờ chẳng đủ tư cách để gặp mặt bất cứ người quen nào nữa , hãy cứ xem Yena như vô hình hoặc một người đã chết cũng được , làm ơn đừng quan tâm đến Yena nữa.

Cánh tay Yena bị giữ lại giữa chừng bởi Hyewon , Yena thở nặng nhọc rồi vung tay ra sau đó thì xoay lại nhìn Hyewon.

-Đừng , làm ơn đừng Hyewon à. Choi Yena thật sự đã chết vào cái lúc nhận chức chủ tịch rồi.

-Cậu vẫn là cậu Yena! Ai trách cậu cũng được nhưng cậu cũng đừng có mà chán ghét bản thân mình.

-Trả cho cậu.

Yena kéo tay Hyewon lên rồi đặt vào lòng bàn tay Hyewon sấp tiền mà Yena vẫn chưa đụng đến dù chỉ một tờ rồi dứt khoát xoay người rời đi nhưng chưa được 1 bước thì lại bị câu nói của Hyewon giữ lại.

-Nếu cậu mà đi thì mình sẽ không giao trả Choi Group cho cậu.

-Choi Group? Hãy giữ lấy nó như một lời xin lỗi của mình đi Hyewon.

-Cậu ăn sáng chưa? Cùng ăn nhé.

-Này lạc đề rồi đó.

Ọt~~~

-Chết tiệt!

•     •     •

-Cuộc sống của cậu vẫn ổn chứ? Mình bây giờ mới nhớ ra , thật xin lỗi.

-Buồn chán. Cậu biết đó cái cảm giác mà chẳng có ai để tâm sự nó buồn lắm.

-Vợ cậu-

Yena tự tát vào mặt một cái rồi chỉ biết cúi mặt xuống , Yena biết là cả hai đã ly hôn trước cả khi ngồi tù ấy thế mà lại gợi lên thêm cả sự việc của Eunbi vào 5 năm trước.

-Mình đang theo đuổi lại chị ấy.

-Hể?

Yena ngơ cả người ra khi Hyewon lại mỉm cười trông rất bình thường. Yena biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện trong thời gian qua nhưng cũng không ngờ lại có chuyện này. Đúng là thời gian có thể thay đổi tất cả.

-Mình đã bỏ lỡ một lần thì sẽ không có lần thứ hai.

-Chúc cậu sẽ thành công chinh phục lại vợ cũ.

-Đừng có giỡn chứ.

Hyewon xém chút nữa thì lỡ miệng mà nói "cậu cũng phải vậy" với Yena. Yena có lẽ vẫn chưa có thông tin về Yuri nhưng chắc cũng sẽ chẳng muốn nghe đâu. Ngay cả một người ngoài cuộc như Hyewon cũng cảm thấy đau lòng khi biết tin về Yuri , món nợ mạng sống ngày hôm đó Hyewon vẫn chưa có cơ hội trả cho Yuri thì người đã không còn. Thôi thì Hyewon sẽ giúp đỡ Yena người mà Yuri đã trao hết tình yêu thay cho món nợ kia.

-Cậu đến nhà mình ở tạm đi Yena. Mình ở một mình cũng chán.

-Không đâu Hyewon. Mình không nhận đâu.

-Cậu nghĩ cậu sẽ có quyền từ chối? Lấy danh chủ tịch mình ép buộc cậu phải ở.

-Xùy! Mình có được đi làm thêm không?

-Được.

━━━━━━━━━━━━

Mặt dày luôn là điều khiến con người ta sợ hãi nhất. Đối với những người sỡ hữu một bản mặt dày mà còn rất thích flex của cải ở khắp mọi nơi thì không phải là sợ hãi nữa mà chắc sẽ chuyển sang ám ảnh luôn quá.

Trường hợp trên là đang nói đến Sakura vị chủ tịch sẵn sàng vứt bỏ tất cả mọi liêm sĩ của mình ở bất cứ nơi nào có sự có mặt của Chaeyeon và luôn luôn sẵn sàng nói lớn cho mọi người biết rằng mình giàu thế nào và có thể mọi thứ mà không cần nhìn giá.

Nghe ngầu ghê chưa? Cơ mà ngầu như thế nào mà bây giờ đã 5 năm trôi qua rồi , Sakura cũng đã sắp 30 , sắp qua cái tuổi xuân xanh rồi mà ế thì vẫn ế.

-Chị đang thật sự muốn trở thành một Choi Yena thứ hai sao?

Một sự thành công mà Sakura đã làm được đó là khiến cho Chaeyeon phải thay đổi cách xưng hô với mình. Ít nhất thì nó không xa cách như trước kia nữa nhưng Sakura muốn hơn thế cơ.

-Gì mà Yena cơ chứ? Con nhỏ trẻ trâu đó làm sao mà em có thể so sánh với người có tuổi đời lớn hơn như chị.

-Chị vừa tự nhận bản thân mình già đó và em thì không thích.

-Chị là luôn thật lòng đó Chaeyeon. Em có thể nào suy nghĩ về tình cảm của chị dành cho em không? 5 năm qua chị đã dành trọn 5 năm để tự mình chứng tỏ cho mọi người biết rằng trong lòng chị chỉ có mình em vậy mà em chẳng một lần nhìn về chị. Chị biết là bản thân mình hay làm quá mọi thứ nhưng em ơi liệu nếu chị không làm vậy thì em có nhìn về phía chị không em?

Đau lòng không? Có!

Nuối tiếc không? Có!

Yêu không? Có!

Nhưng vì sao?

Chaeyeon không cần đến gia đình hai bên gặp mặt để đánh giá xui gia của mình thì tự bản thân Chaeyeon cũng nhận thức được mình đang ở đâu trong cái xã hội này. Một người có thể kiếm tiền gấp 50 đến 100 lần so với người kia thì liệu nó có cân xứng không?

Một đôi đũa lệch sẽ cực kỳ khó để gắp thức ăn , điều này cũng giống như Sakura và Chaeyeon vậy. Một cuộc hôn nhân mà trong đó một người luôn tự tin với của cải của bản thân và người còn lại thì tự ti với những gì bản thân có thì liệu có hạnh phúc không?

Ừ thì có thể cho là nhiều người chạy theo đồng tiền không cần hạnh phúc nhưng đối với Chaeyeon thì khác , nếu đồng tiền có thể thật sự mua được hạnh phúc thì chắc nhà Sakura đã mua 1000 Chaeyeon rồi.

-Chị và em là hai thế giới trái ngược nhau. Đừng dính vào em mà để sự hào nhoáng của chị bị phai mờ.

-Xin em đừng nói như vậy mà.

Rất dứt khoát quay người bỏ đi để không phải chịu thêm bất cứ một sự dằn xé nào nữa nhưng cái ôm từ đằng sau của Sakura đã níu kéo Chaeyeon lại. Chaeyeon nghe thấy tiếng khóc thút thít của Sakura mà không có can đảm để quay lại an ủi , Chaeyeon không dám vì sợ bàn tay của mình sẽ làm xấu đi hào quang của Sakura.

-Làm ơn mà Chaeyeon. Chị không để ý đến cái gọi là môn đăng hộ đối nên mới chỉ theo đuổi mình em. Gia đình chị cũng chẳng ý kiến gì cả , họ còn trông chị dẫn em về nhà nên là Chaeyeon-

-1 tuần. Chị hãy cho em 1 tuần để suy nghĩ lại tình cảm của mình.

-Nhưng nếu em kh-

Một nụ hôn bất ngờ và đặc biệt nhất trong cuộc đời của Sakura khi chính Chaeyeon là người chủ động. Tình cảm nở rộ dần qua từng năm khiến Chaeyeon nhiều lúc đã rất khó để kiềm chế bản thân mình nhưng bây giờ đây Chaeyeon sẽ để cho bản thân mất kiểm soát để chứng mình cho Sakura thấy rằng những nổ lực của Sakura trong 5 năm qua là không hề vô ích.

-Em hứa đó Sakura. 1 tuần sau em sẽ đích thân hẹn gặp chị nên là chị hãy chịu đựng 1 tuần nhé.

Nụ cười mà Sakura luôn muốn thấy đã nở rộ trên môi Chaeyeon. Sakura nhào đến ôm chặt lấy Chaeyeon còn thừa cơ hôn lên má đối phương một cái chóc rồi mới buông ra. Chaeyeon đưa tay lau đi hai hàng nước mắt của Sakura.

-Chị vui lắm.

-Trẻ con thật. Xem như là ngày hôm nay em sẽ dẫn chị đi chơi để đền bù cho những giọt nước mắt lúc nãy nhé.

-Em cứ như thế này ngay từ đàu thì chị đã không tốn 5 năm trời rồi!

-Thôi mà đừng giận nữa mèo nhỏ.

-Mèo nhỏ?

-Không thích hả?

-Hưmmm...cũng được.

-Đi thôi nào. Chúng ta sẽ đi ăn trước.

Tay đan bàn tay hướng đến quán ăn trong trung tâm cùng với hai niềm vui đã hiện diện trên khuôn mặt của cả hai. Sakura rất tự tin cho câu trả lời của Chaeyeon dù rằng cô có thể suy sụp như cái xác luôn nếu Chaeyeon từ chối nhưng đó là chuyện của tương lại , hiện tại thì cứ tận hưởng nó đã

━━━━━━━━━━━━

Đáng lí ra thì fic đã end từ chap trước nhưng có vẻ cái kết hong được vừa lòng mọi người lắm nên cốt truyện bonus đã được tụi tui vội vã nghĩ ra một phần cũng vì muốn hợp lí hoá những câu thoại ở phần Prologue và cũng là vì để có một cái kết đẹp hơn.

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro