Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa tầm tã và mịt mù đối với những nhân vật chính của chúng ta. Ai nấy đều có những suy nghĩ mông lung của bản thân , ngồi ngắm nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống đất mà không khỏi cảm thấy chán nản trong những hành động cứ lặp đi lặp lại hằng ngày.

Eunbi ngồi dựa trên ghế sofa tay vừa xoa bụng vừa cố gắng để bản thân thôi suy nghĩ tiêu cực. Bật một list nhạc êm dịu rất hợp với trời mưa liền có tác dụng , nhắn tin hỏi thăm và nhắc nhở Wonyoung giữ sức khoẻ rồi thả người xuống ghế cố ru bản thân vào giấc ngủ.

Lim dim chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Wonyoung không biết vì sao lại gọi cho Eunbi nhưng phải nghe đã vì cô em gái này không khi gọi cho người khác.

-Chị nghe nè.

-Hai ơi có phải là chị rể quen một người tên là Yena không?

-Hình như có quen mà sao em gấp vậy Wonyoung? Có chuyện gì?

-Chuyện gấp lắm. Hai phải giúp em chuyện này. Hãy kêu chị rể rủ Yena gì đó đi chơi đâu đó tầm một tuần hoặc một tháng nếu không sẽ rất nguy hiểm , liên quan đến mạng người đó hai.

-Là sao? Em có thể nói rõ hơn không?

-Nói chung là bây giờ hai hãy giúp em còn rõ thế nào thì em sẽ nói sau.

Tút tút tút

Sự ngơ ngác hiện hữu rõ trên khuôn mặt Eunbi ngay lập tức. Wonyoung với một giọng điệu gấp gáp nhưng chỉ với một yêu cầu duy nhất là nhờ Eunbi gọi Hyewon bảo rằng hãy rủ Yena đi chơi. Nhưng vì sao Wonyoung lại muốn như vậy? Lúc nãy còn nói cái gì mà liên quan đến mạng sống?

Nhưng mà với tính cách của Wonyoung thì sẽ không đùa như vậy.

Chiếc điện thoại hiện lên số điện thoại quen thuộc nhưng Eunbi lại chần chừ không bấm gọi bởi lẽ Hyewon 99% sẽ không nghe máy của Eunbi dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhưng tình thế có liên quan đến mạng người thì không thể cứ ngồi yên được.

Quyết định ấn vào để gọi sau vài chục giây chần chừ , tiếng rung bắt đầu vang lên và kế đó là một sự bất ngờ khi Eunbi nghệ thấy được tiếng nhạc chờ của đối phương trùng hợp cũng là bài nhạc mà mình thích.

Liệu có phải là trùng hợp...?

Cuộc gọi thứ 3 được Eunbi tiếp tục gọi với mong chờ là ở đầu dây bên kia sẽ có phản hồi nhưng mà cũng đã lâu rồi nhỉ?

-Tôi nghe.

-Hyewon!

-Ừ. Tôi không nghĩ chị sẽ gọi cho tôi.

-Hyewon em có thể giúp tôi một chuyện được không?

-Ra là cần giúp. Thôi được , chị cần gì?

-Bạn của em Yena á , em có thể cùng cô ấy đi chơi được không? À tất nhiên là điều này sẽ điên khùng nhưng điều em làm sẽ cứu được mạng người đó.

-Chị bị xàm sao. Tôi rất bận không phải muốn đi đâu là đi.

-Nh-nhưng mà nó...

-Cũng không phải không được. Tôi cũng cần được nghỉ ngơi nên sẽ xem xét.

-Cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn rất nhiều.

-Một công đôi việc thôi. Nhớ chú ý sức khỏe , thời tiết bây giờ thất thường lắm.

Tút tút tút

Eunbi thở phào nhẹ nhõm sau khi vừa thành công lay chuyển được suy nghĩ của Hyewon. Một nụ cười hiện hữu trên môi Eunbi khi cô nhớ lại câu cuối  cùng mà Hyewon đã nói , đó chẳng phải là chưa đựng sự quan tâm hay sao? Lúc rời đi vào vài ngày trước Hyewon cũng nói một câu quan tâm như vậy. Eunbj tự hỏi với bản thân rằng có hay không Hyewon thật sự có một chút để mình trong lòng.

-Báo cho Wonyoung một tiếng để em nó yên tâm cái đã.

•     •     •

Hyewon trầm ngâm trong căn phòng làm việc ngẫm về lời nói của Eunbi lúc nãy. Trong đầu Hyewon không phải là không suy nghĩ đến lí do đằng sau , Eunbi chắc chắn là đã được ai đó nhờ vì cô biết Eunbi chẳng quan tâm gì đến các mối quan hệ của Hyewon cũng bởi cô đã bảo Eunbi đừng quan tâm. Còn về việc liên quan đến mạng người mà lại còn có cả Yena trong đó...

Bàn tay bấm bút liên tục nãy giờ dừng lại , thả rơi cây bút xuống bàn rồi chống hai tay lên trước.

-Thật đáng thất vọng Yena à. Mình không nghĩ đến cậu sẽ như vậy , xem như là lần này theo ý vợ một lần vậy.

━━━━━━━━━━━━

Chạy dọc trên con đường dẫn vào một con hẻm nhỏ. Nako sở dĩ làm như vậy là vì sau khi vào quán bar rồi lén lút lấy đi một phần nhỏ đã được phân tách ra làm nhiều phần từ một thứ lớn hơn đó là cổ phần lúc trước của công ty Chaewon , vì bọn chúng phát hiện quá nhanh nên Nako chỉ đành tốc lực mà chạy đi.

Ngay lúc này cơ thể nhỏ nhắn của Nako lại phát huy tác dụng của mình khi cô có thể dễ dàng luồng lách qua các vật cản và thoải mái leo trèo , bỏ xa đám to con đang khó khăn đuổi theo.

Leo qua một bức tường nhờ một chiếc cầu thang gỗ gần đó , Nako trượt xuống một bãi cỏ trước khi đặt chân xuống mặt đường. Tháo lớp che mặt ra để dễ thở sau khi dốc sức để chạy , mở điện thoại để xem định vị thì nơi này cách nhà Minju khá xa với lại trời đang tối nên khá là khó nếu đặt taxi bây giờ.

Định vị trước một ngã tư gần nhất rồi tốc lực mà chạy đi trước khi bị đuổi đến. Nako chạy băng qua hai con phố mới đến được một ngã tư tấp nập xe qua lại , đứng vào một góc rồi quan sát chờ xem có chiếc taxi nào chạy ngang qua không.

Trong lúc đó thì Nako kiểm lại những thứ mình đã lấy được đang nằm trong túi áo trong. Hai chiếc usb và một bản hợp đồng đã được Nako gấp lại , mở ra đọc nhanh một chút liền xác định đúng là nó từng thuộc về Chaewon qua con dấu được ấn bên dưới. Chuyện bây giờ Nako cần làm chỉ là đi lấy lại hơn 80% số hợp đồng giống như vậy là đủ để Chaewon xây dựng lại công ty sau đó sẽ là cùng nhau mà hạ bệ Yena.

Lên chiếc taxi vừa bắt được rồi nói địa chỉ gần ở xa nhà Minju một chút sau đó thì điều hoà lại suy nghĩ. Nhưng có lẽ là mọi chuyện lại không muốn dừng lại theo ý muốn của Nako khi trông thấy một chiếc xe cực kỳ quen thuộc vừa chạy vụt qua.

-Đuổi theo chiếc xe đó giúp tôi. Đừng để bị phát hiện nhé.

Lục lại trí nhớ liền xác định đúng rằng chiếc xe đó thuộc về Yena. Trong lòng lại rạo rực lên ngọn lửa nhưng lần này sẽ không manh động nữa. Có thể nói Nako bây giờ là một người sẽ biết suy nghĩ cẩn thận hơn sau vài ngày tiếp thu lối suy nghĩ của Minju.

-Dừng ở đây được rồi. Anh lái ra xa một chút chờ tôi.

Nako xuống xe rồi ngay lập tức chạy vụt xuống tầng hầm gửi xe mà Nako vừa xác định được , đây không phải là một nơi nào quá xa lạ mà là công ty của nhà Ahn.

Kéo áo nón lên rồi đeo khẩu trang sau đó thì giữ thái độ thong thả men theo các hướng tối và khuất để tránh có bất trắc gì đó. Vội núp đằng sau một chiếc xe cách xe Yena vừa dừng chừng 3 chiếc rồi căng lỗ tai và mắt ra để xem có chuyện gì.

-Người đó...Ahn Yujin.

Yujin bước ra từ phía thang máy trong khi vẫy tay với Yena vừa ra khỏi xe , cái hành động này liền có thể cho biết hai người này là hoàn toàn có quen biết.

-Tôi nói thật là vợ chị khó kiềm thật đó.

-Nhưng em đã hoàn thành công việc. Không biết tiểu thư đây là muốn cái gì?

-Chị nghĩ tôi sẽ thiếu thứ gì? Chẳng gì cả. Tôi biết chị là bạn chủ tịch Hyewon nên mới đồng ý giúp.

-Và thì em muốn gì ở Hyewon.

-Bộ chị không thấy chị ta nắm rất nhiều món hời trong tay sao? Từ các khu đất có giá cho đến sự tín nhiệm từ các cổ đông.

Yena nhếch mép với điều Yujin vừa nói. Điều đó không sai thậm chí là Hyewon còn có nhiều hơn là đằng khác nhưng mà...

-Em muốn Hyewon biến mất?

-Nếu không thì công ty của chị và cả của tôi trong tương lai sẽ không thể đảm bảo vị thế trước một công ty đang có vị thế không ngừng tăng lên.

-Hyewon dù sao cũng là bạn của chị.

-Nhưng chị thì không hẳn xem chị ta là bạn.

Yena thở dài một hơi trước khi ngã người dựa vào xe. Đúng như Yujin nói đó là Yena không hẳn xem Hyewon là bạn mà là làm bạn với Hyewon để trực chờ một ngày nào đó sẽ bẽ gãy Hyewon từ bên trong như những gì đã làm với Chaewon. Sự ám ảnh muốn đứng trên cao đã vây lấy toàn bộ tâm trí Yena nên bằng mọi cách sẽ loại bỏ những kẻ ngáng đường.

-Hyewon không dễ đối phó đâu. Cậu ta dùng cái đầu nhiều hơn là em tưởng.

-Không trực tiếp được thì ta gián tiếp hoặc là đe doạ bằng con tin.

-Con tin?

-Chị ta có vợ mà vợ chị ta lại còn đang có thai. Chị sẽ không thể bỏ qua đâu.

-Hyewon còn chẳng quan tâm đến vợ mình. Em trông chờ điều gì?

-Chị ta không phải như chị liền có thể nói bỏ là bỏ.

Yena thoáng chốc lại có một suy nghĩ mông lung về Yuri. Có lẽ...à không chắc chắn là sau khi kết thúc màn đêm này thì sáng hôm sau sẽ có tin rầm rộ của Yuri do chính bà Choi đưa lên , sẽ không còn cái tên Yuri luôn xuất hiện quanh Yena nữa và sẽ không ai làm được các món ăn như Yuri làm nữa...không ai cả.

-Cứ thử đi.

-Tôi sẽ suy nghĩ.

Nhìn thấy Yena nhận một cái gì đó nhìn giống như một tập hồ sơ từ tay Yujin rồi bước lên xe lái đi. Nako dừng ghi âm rồi vội núp ra sau đuôi của chiếc xe để tránh mặt và thành công lẩn đi. Chờ đợi Yujin đi vào thang máy nhưng không rời đi liền mà đứng quan sát cho đến khi thang máy không còn tín hiệu đi lên nữa thì mới dùng theo cách đã vào để rời đi.

-Đúng là một con khốn mà!

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro