Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm mưa bão gió lớn khiến cho người người nhà nhà đều chẳng có lấy một tâm trạng hay cảm xúc để bước ra khỏi nhà và điều đó lại khiến cho mọi con đường trong thành phố im lặng đến buồn chán.

Dù nói là vậy nhưng vẫn có những người đua nhau để về nhà nhanh nhất có thể. Họ không sợ rằng trời đang mưa sẽ khiến cho sự trơn trượt dẫn đến tai nạn dễ hơn hay sao mà chạy nhanh dữ vậy?

Ấy thế mà lại có một người ngồi lặng ở bến xe buýt nhìn xa xăm. Mặc dù đã có 4 chuyến xe đến rồi đi nhưng cô gái ấy vẫn ngồi ngay đó chẳng đi đâu cả.

Một ánh lửa bật sáng giữa màn đêm để đốt cháy đầu thuốc. Nako kéo một hơi thuốc rồi lại tựa vào thanh chắn kế bên sau đó nhả lên trời một làn khói trắng , nó trắng như cuộc đời của Nako vậy. Vô vị , tẻ nhạt ,  chẳng có mục tiêu.

Nako không về nhà hay nói thẳng ra là không có nhà. Nako sống một nhà cùng với Hitomi nhưng sau chuyện đó thì về làm cái quái gì nữa. Số tiền trong túi đủ để Nako thuê khách sạn giá rẻ trong hai ngày và khi hết thì cô đã ở đây.

Nako đã định quay trở về Nhật Bản nhưng quay về đó thì có khác gì ở đây đâu khi cô đã bị gia đình từ mặt ngay khi chọn ở bên Hitomi. Giờ thì Nako hối hận rồi , đúng là con cãi cha mẹ trăm đường con hư mà.

Điếu thuốc trên tay đã vơi đi hơn một nửa chỉ còn lại một chút nên Nako kéo một hơi dài cho hết điếu rồi dụi đi. Làn khói lại toả ra nhưng ngay sau đó trước mắt Nako là một chiếc xe dừng lại và một người quen thuộc từ trên đó bước xuống tiến đến trước mặt Nako.

-Thảm hại nhỉ?

-Đáng mà. Có đúng không?

-Điều cô làm sẽ sửa được do chính bản thân cô. Trả mọi thứ về ban đầu.

Nako cười khẩy một cái trước khi cho hai tay vào túi áo khoác để giữ ấm. Nhìn Minju vẫn đang đứng yên đó nhìn mình thì chỉ thở dài một cái rồi rút hai tay ra đưa lên phía trước sau đó xoè ra.

-Với thứ này? Cô nghĩ tôi sẽ làm được gì?

Minju không đáp lại câu hỏi của Nako mà thản nhiên đưa cánh tay phải của mình lên rồi bắt lấy lòng bàn tay của Nako sau đó lật lại theo đường dọc và thế là thành một cái bắt tay.

-Như thế này thì được chứ?

-Minju à tôi hỏi thật nhé? Cô bị đa nhân cách sao? Với những gì hai ta đã trải qua thì tôi thiết nghĩ cô đã biết rằng chúng ta là không cùng một phe mà.

-Còn đau không?

Minju lại một lần nữa lờ đi lời nói từ Nako , tay đưa lên chạm vào miếng băng trắng trên má trước con mắt mở to của Minju. Tự cười với bản thân rồi lách mặt sang hướng khác.

-Nó không đau khi tôi nghĩ về những điều mình đã làm. Tôi bỏ gia đình , bỏ quê nhà để theo một tên khốn đi phá hoại ước mơ và công sức của người khác. Tôi đáng nhận điều này.

-Mỗi người luôn có cơ hội cho chính bản thân mình. Tôi chỉ muốn hỏi cô rằng cô có muốn sử dụng cơ hội đó để sửa sai không?

-Vậy tôi cũng muốn hỏi cô chỉ một câu. Tại sao lại là tôi?

-Lên xe trước đi rồi tôi trả lời sau. Tôi thấy cô bắt đầu lạnh rồi.

-Khô-

Minju dùng sức một tay nắm lấy cánh tay của Nako rồi một mạch mà lôi lên xe. Chế độ sưởi được bật thay cho máy lạnh , một cốc cà phê nóng chưa được mở nắp và một chiếc bánh hamburger được đưa đến cho Nako đang ngồi ở ghế phụ.

-Tôi biết là cô chưa ăn gì đâu nên cứ thoải mái.

-Này c-

-Về câu hỏi lúc nãy thì tôi sẽ trả lời bây giờ đây.

Gạt cần số rồi đạp chân ga để lái chiếc xe đi , cầm lấy ly cà phê đang uống lúc nãy của mình uống một ngụm. Nako chờ đợi câu trả lời của Minju trong khi nói hai tiếng "cảm ơn" rồi ăn chiếc bánh.

-Cô có mối tâm tình với Hitomi và tôi biết rõ điều đó. Cô sẽ nghĩ tôi lợi dụng cô có đúng không? Đúng rồi đó , chắc hẳn cô cũng biết Hitomi đang phối hợp với Yena mà nhỉ?

-Khoan đã! Cô vừa nói gì?

-Hitomi phối hợp với Yena.

-Mẹ kiếp!!!

Nako đập vào cánh cửa xe một cái chấn động bàn tay còn lại bóp chặt lấy cái bánh trong khi đôi mắt nhăn lại đến sắt lạnh không còn vẻ ngô ngố như trước nữa.

-Minju này. Tôi muốn cô lợi dụng tôi , hai kẻ đó...tôi không thể tha thứ.

-Cô đang mất bình tĩnh Nako.

Nako hít sâu một hơi , cầm lấy cốc cà phê vừa được Minju mở nắp rồi nốc một hơi dài. Nhắm mắt điều tiết lại cảm xúc đang nóng hừng hực như Hà Nội mỗi hè về. Ngay khi nghe đến cái tên Yena đã luôn khiến Nako như muốn giết người ngay lập tức đằng này còn có người vừa gieo cho Nako một nỗi thất vọng to lớn là Hitomi.

Nako lấy trong túi quần ra một sợi dây chuyền rồi đưa đến cho Minju xem.

-Trong mặt dây chuyền là con chip có chứa một lỗ hổng trong cả một toà kiến trúc to lớn của Yena. Tôi giao nó cho cô

Minju hiểu ý của Nako là gì. Trong này chính là một thứ gì đó quan trọng hoặc cỡ đó mà nếu biết sử dụng thì liền có thể hạ bệ Yena và kéo theo đó là Hitomi. Cầm lấy sợi dây chuyền mà trong đầu của Minju vừa hiện lên một dấu hỏi to lớn.

-Vì sao trước kia cô lại một mực từ chối việc bản thân đã làm. Nếu cô nhận thì tôi đã không ra tay.

Nako vén mái tóc ra để lộ một vết thương có vẻ chỉ mới gần đây ở phía bên trái ngay gần và ở phía sau lỗ tai.

-Tôi đã dùng cái muỗng được mài nhọn để tự lấy cái thứ chết tiệt đó ra. Một con chip máy dùng để tẩy não và cô biết đó khi tôi tháo nó ra thì cả hai dòng kí ức của tôi đã tự sát nhập lại. Tôi nhận thức được việc mình đã làm và tôi chấp nhận nó.

-Và cô dùng cái muỗng đó để đâm tôi.

-Hy hữu thôi. Mà vết thương ổn chứ?

-Nó không có axit.

Nako bật cười một cái trước khi cắn lấy miếng bánh thật to , Minju nhìn thấy vẻ mặt có phần vui vẻ của Nako cũng nhẹ mỉm cười một chút. Nếu Chaewon cười nhiều hơn thì tốt rồi.

━━━━━━━━━━━━

Dạo này nhẹ nhàng quá. Thiết nghĩ khi nào mới đến lúc ngược?

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro