Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nako!!! Ôi chúa tôi ơi!! Em đã ở đâu vậy hả!?

Chỉ là một sự tình cờ và Hitomi đã bắt gặp Nako đang đi dạo trên con phố và điều khiến Hitomi chú ý là mặc dù đã che mặt đi bằng mũ chùm của hoodie thì vẫn không thể hoàn toàn che đi miếng băng bên má phải.

-Nako!!

Hitomi vội thả cái vali giấy tờ trên tay xuống rồi nhanh chóng chạy ùa đến muốn ôm lấy Nako. Nhưng hoá ra tất cả lại chỉ là mộng tưởng của mỗi Hitomi khi cô nghĩ cả hai sẽ tỏ niềm mong nhớ đối phương. Nako nhíu mày một cái trước khi lùi lại một bước chân rồi đưa tay chắn trước mặt.

-Chúng ta đừng nên tỏ ra quen biết nhau.

-Nako em nói vậy...là sao?

-Là sao ư. Ha! Để tôi nói cho chị biết một điều này Hitomi. Cái kiểu sống mà luôn muốn lợi dụng như chị thì xin lỗi , tôi không đủ đẳng cấp để tiếp tục với chị. Tạm biệt.

Nako kéo sát chiếc áo lại rồi lạnh lùng mà bước qua Hitomi người vẫn đang đơ ra từ khi Nako tỏ thái độ xa cách. Hitomi không thể nào chấp nhận được hiện thực đang diễn ra trước mắt nên liền lấy sức quay người giữ tay Nako lại.

-Buông.

-Nako em hãy nói rõ.

Nako giựt mạnh tay của mình ra trước khi kéo chiếc nón áo hoodie xuống để cho Hitomi thấy rõ trên mặt Nako đang tồn tại thứ gì. Chỉ tay vào miếng băng đang ngự trị trên mặt.

-Chị có thấy đây là gì không? Chị làm sao mà biết được tôi đã phải trải qua những gì. Nhờ ơn của chị mà tôi phải mang thứ này đến suốt đời.

-E-em đã...

Nako giựt phăng miếng băng ra để lộ một vết cắt sâu đỏ thẫm mặc dù không có máu chảy ra.

-Trên con dao đã tạo ra vết cắt này có axit và chị biết điều đó nghĩa là gì mà.

Hitomi bàn tay run rẩy vươn ra muốn chạm vào nhưng lại nhanh chóng bị Nako gạt đi. Dán lại miếng băng đã tẩm sẵn thuốc sát khuẩn vào lại má rồi kéo lên lại chiếc nón áo khoác sau đó xoay người bỏ đi.

-Hãy trả lời chị một câu. Em đã ở đâu vậy?

Bước chân của Nako dừng lại , ngước mặt lên trời hít thở một cái rồi quay người 180° về phía Hitomi , tặng cho người kia một cái nhìn lạnh lùng hơn bao giờ hết.

-Tôi đã ở nơi tôi đáng thuộc về. Tôi đã thoát khỏi đó để...

Nako bỏ dỡ câu nói rồi lại xoay người về phía trước sau đó bước đi mà chẳng có lấy một lần nhìn lại. Hitomi vẫn đứng như trời trồng ở đó , biết bao nhiêu là cảm xúc hiện giờ đã bủa vây lấy tất cả tâm trí của cô. Buồn vui lẫn lộn không biết đường nào mà lần.

Nhưng mà có một điều mà Hitomi có thể chắc chắn đó là việc Nako như thế này sẽ có phần của Yena trong đó.

-Con khốn!

━━━━━━━━━━━━

-Tôi cứ nghĩ em sẽ không về nữa.

-Chuyện của tôi không cần chị quản.

Hyewon bước qua Eunbi còn kèm theo cái chậc lưỡi đánh giá. Hướng đến căn phòng của "bản thân" nhưng còn chưa kịp đi lên lầu thì đã bị Eunbi giữ lại.

-Tôi nhớ rằng em nói bản thân ghét mùi hương nước hoa của người khác.

-Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao.

-Đúng là biết chọn bạn mà chơi.

-Chị đang nói chuyện với tôi. Đừng có lôi người khác vào.

Eunbi chỉ cười lắc đầu một cái rồi đi lại sofa tiếp tục thưởng thức ly sữa nóng của mình. Hyewon nhìn vợ mình với chiếc bụng có phần to ra cũng chẳng để tâm gì mấy vì dù sao cũng đã ly hôn , sẽ không có sự yêu thương nào tồn tại ở đây cả.

-Tôi sẽ chỉ lấy vài món đồ rồi lập tức đi ngày. Dù sao thì tôi cũng đã chuyển nhượng căn nhà sang cho chị nên sẽ không làm gì quá giới hạn.

-Tùy em thôi. Mà em cũng nên chuẩn bị tinh thần đi.

Hyewon cười khẩy với Eunbi một cái trước khi chính thức quay trở về cái công việc chính của mình là đi lên phòng.

Căn phòng bên trong bám khá nhiều bụi vì từ khi ly hôn thì Eunbi đã không còn ở trong căn phòng này nữa nhưng những vật dụng thì vẫn ở đây không thiếu thứ hì. Đi lại chiếc bàn trang điểm của Eunbi rồi cầm lấy một thỏi son cùng một chai nước hoa cho vào túi áo kế đó là tấm ảnh cưới dạng nhỏ , tháo nó ra khỏi khung rồi nhét luôn vào túi áo.

Đi ra khỏi phòng rồi chuyển sang phòng làm việc. Chỉ duy nhất có mỗi Hyewon có chìa khoá và vân tay để vào phòng nên việc căn phòng bụi đến mức có thể thấy nó đóng thành từng lớp do không được dọn.

Tiến tới chiếc két sắt nằm bên dưới bàn làm việc , xoay 4 vòng cùng một chiếc chìa khoá để mở nó ra. Tìm kiếm một vài tập hồ sơ cần thiết rồi đóng khoá lại. Trước khi ra khỏi phòng còn thuận tay cầm lấy một cuốn album đặt ngay ngắn trên bàn.

Đi xuống lầu thì bắt gặp hình ảnh Eunbi đang nấu ăn. Cũng đã lâu rồi Hyewon chưa được ăn lại các món Eunbi nấu nhưng hiện tại chắc là không thể nào rồi.

-Tôi đi đây. Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

-Em cũng đừng có để bản thân bị tổn hại hay sứt mẻ.

-Cảm ơn...vợ.

Chữ vợ cuối câu của Hyewon chỉ như một lời thì thầm nên từ khoảng cách xa Eunbi không thể nào mà nghe thấy được. Hyewon lặng lẽ rời khỏi căn nhà , lên ghế lái của chiếc xe rồi ngã người ra mà thở dài.

Nếu nói theo một cách sâu xa thì Hyewon mặc dù không yêu nhưng vẫn có một chút quan tâm đến Eunbi đặc biệt là cái khoản thời gian này.

-Chắc mình phải nhờ ai đó giúp đỡ cho chị ta mới được.

━━━━━━━━━━━━

-Từ hôm kia đến giờ trông cậu xuống sắc quá đó Minju , có gì không ổn sao?

-Không có gì. Mình ổn mà.

Minju đành phải cố sức để mà đắp lên mặt cái vẻ vui vẻ hoạt bát thường ngày để qua mặt cô bạn Yuri. Minju vẫn chưa cho ai biết về vết thương sâu đằng sau lớp áo của mình chính vì thế nên Minju mới phải cố để mọi người không nghi ngờ cộng thêm chuyện của "chị hai" Chaewon càng khiến cho tâm tình của Minju hỗn loạn.

-Mà cậu biết dạo gần đây nổi đình nổi đám cái việc Yena đang thách đấu với người họ Kim gì đó không?

À còn một chuyện nữa là mối quan hệ giữa cả hai không được biết đến rộng rãi hoặc có thể nói là được giấu kín nhất có thể ngay cả đối với những người gần gũi nhất.

-À...à thì...cũng có. Sao vậy?

-Thì tại theo mình nhìn và cảm nhận thì Yena không phải là người sẽ chủ động đi gây chiến với người khác hơn nữa còn là một người kinh doanh lĩnh vực khác với bản thân. Cậu thử nói xem có điều gì không ổn đã xảy ra.

Như một sự khai sáng đến từ cô bạn , Minju lập tức trầm tư suy nghĩ về chuyện vừa rồi , đúng thật là Yena giống với những gì mà Yuri nói nhưng Chaewon thì cũng chẳng dại mà đi chấp nhận lời thách thức của người khác trong khi đang cố gắng xây dựng lại sự nghiệp.

Theo Minju biết thì Yena và Chaewon không có quen biết gì nhau và lĩnh vực mà họ kinh doanh cũng khác nhau nên cái việc vì nguồn hàng gì đó chắc cũng là một cái cớ vô lý thôi.

-Thôi kệ đi Minju , chúng ta không có cửa để thay đổi bất cứ điều gì đâu. Nếu được thì mình sẽ cố ngăn Yena lại. Lần đầu mới thấy luôn đó.

-Ừm.

Minju đứng dậy vuốt thẳng lại áo sơ mi trắng , chỉnh lại cà vạt rồi mở cửa đi ra ngoài. Chỉ còn lại Yuri ở lại chờ Wonyoung tắm xong vì hôm nay cô nhóc đến trễ nên chưa kịp tắm.

-Em xong rồi đây. Ủa chị Minju đâu?

-Minju ra ngoài trước rồi. Chị cũng ra làm đây , em cũng ra đi nhé.

-Vâng.

━━━━━━━━━━━━

Tình hình là tui có một nhóm mess nhỏ để giao lưu về fic và iz*one nếu ai muốn tham gia thì kết bạn Facebook với tui nha. Link Facebook tui sẽ để ở đây

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530850362&mibextid=ZbWKwL

Hoặc vào link nhóm nha!

https://m.me/j/AbZR58sRlRnBi-LO/

Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!

Script belong to YoungSeung

Writter by Sophia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro